MỌI THỨ KHÔNG DỄ DÀNG

Tôi đã từng viết một bài: cuộc sống dễ dàng, câu chuyện được lấy ý tưởng từ quán trà sữa bên đường mà tôi ghé lại mua trước khi lên công ty, và lúc đó tôi đã mỉm cười, mỉm cười thật nhiều.

Còn ngày hôm sau, sau gần hai năm viết bài và đăng lên báo Mực Tím, tôi lại nhận ra thêm: cuộc sống và mọi thứ không dễ dàng.

Vì sao lại như vậy, vì tôi đã lớn và vì tôi đã không còn nhìn cuộc sống một cách đơn giản như khi mình vừa bước ra từ trường học, vì cuộc sống còn quá nhiều góc khuất buộc con người ta phải dấn thân, phải chịu đau đớn và có khi là tổn thương để có thể trưởng thành hơn. Mọi suy nghĩ trong tôi đã dần thay đổi.

Những ngày qua, tôi đang cố gắng hoàn tất phần số liệu của chương hai đề tài, thực ra nó không quá khó như ban đầu tôi nghĩ, chỉ là tôi trì hoãn quá lâu và một số thứ cần được khởi động lại, ngay cả trí óc cũng vậy.

Ngay chính tại thời điểm này nhìn lại một ngày đã qua của mình tôi thấy hơi buồn, vì đã ba hay bốn ngày gì đó tôi không viết nhật kí vào sổ tay, đó là mục tiêu kế hoạch trong tháng tám của mình, xem nào: tôi đã xem một bộ phim ngắn, nghe ít bài hát, tám chuyện với bạn bè, đi chợ và nấu ăn. Những lý do tôi đưa ra đều là ngụy biện hết, vì nếu tôi viết nhật kí thì mất khoảng 10 phút, mười phút trong vô vàn số giây trôi qua tôi đã không nhận ra mình hoàn toàn hoang phí.

Để thực hiện một thói quen hoàn toàn không dễ dàng, như việc vừa hoàn thành những công việc trong ngày, dành thời gian để kiếm tiền nuôi sống bản thân nhưng không quên dành thời gian cho đam mê, dù sao thì cũng phải cân bằng mọi việc, không thể nghiêng bên này và bỏ bên kia. Có những ngày thức dậy tôi thầm nghĩ: giá như mình làm mọi việc không phải vì tiền thì tốt biết mấy. Nhưng không được, tôi phải vừa là một đứa biết chăm lo cho bản thân mình, vừa có thể đi đâu đó trong ngày, nếu tôi làm vì chỉ vì làm thì có khi tôi làng nhàng mất. Cái nỗi sợ lớn nhất hiện hữu trong con người tôi thời điểm này là:

Liệu mình có đang sống làng nhàng không? Mình đã làm được gì cho những năm tháng thanh xuân, sự lười biếng của mình được biện minh ra làm sao.

Chính tôi phải trấn an lại bản thân mình, phải thực hành mọi thói quen từ những hành động nhỏ, và quan trọng một điều là không được phép từ bỏ, dù ngày hôm đó có ra sao.

Phải cố lên !cố lên mỗi ngày, vượt qua sức ỳ tâm lý, vượt qua sự lười biếng, và tôi cũng thở hổn hển mà nói:

 Dù mọi thứ không hề dễ dàng- nhưng quyết tâm và cố gắng thì nhất định sẽ thành công!

Chỉ như vậy thôi tôi ơi!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *