MONG CHỜ NHỮNG CHUYẾN ĐI

Năm nó lên 8 tuổi, một ngày đầu hè mẹ nói sẽ cho tôi lên chợ huyện, suốt đêm đó tôi khó ngủ và trằn trọc, nó tưởng tượng xem chợ huyện như thế nào, sự huyên náo và cả những âm thanh khác lạ. Lần đầu tiên nó mong chờ những chuyến đi.

Năm nó tròn 15, cha chở đi thi học sinh giỏi ở một ngôi trường khác bằng xe dream, sáng dậy sớm, mẹ nấu cho gói mì lót bụng, chở theo cô bạn, hai đứa mặc áo trắng cha chở đi, ngồi sau ôm cha thật chặt, lần đầu tiên biết có một ngôi trường rộng lớn hơn ngôi trường mình đang học ở xã, nó nhìn những gì thay đổi xung quanh, nó đang đứng yên hay chuyển động- nó không kịp biết nhưng rất đẹp.

Cũng năm đó,  nó vấp ngã, thất bại, khóc, đứng dậy, đi tiếp, nó vào học một trường bán công, đường đi rất dài, rất dài, nếu đến cây đa thì còn nửa đường nữa tới trường, nó đạp xe mỗi ngày tới trường, có hôm đi về xe xì lốp, đít xích, tủi thân dắt xe về cho cha sửa. Chuyến đi đầy kỉ niệm và thương yêu, ở đó nó có thêm nhiều người bạn, ở đó nó có thêm nhiều mới mẻ và có đôi khi là ngớ ngẩn.

Năm nó 16 tuổi, nhà trường chở học sinh giỏi ra tỉnh, lần đầu tiên nó biết đến thị xã, nó biết cầu Phủ, biết lò cu đơ, biết trạm đèn xanh đèn đỏ. Nó thấy mọi thứ rộng lớn trước mắt, nó biết thêm ngôi trường cổ kính Phan Đình Phùng, nó nghĩ rằng nó sẽ còn phải đi thêm nhiều lần nữa. Sau mỗi kì thi là nụ cười và nước mắt, nhưng nó thấy mình trưởng thành và sẵn sàng cho kì thi đại học.

18 tuổi, nó xếp ba lô vào Nam, không hề khóc, háo hức và chờ đợi, một chuyến đi thật xa và thật dài, lần đầu tiên biết ngồi xe bắc nam, lần đầu tiên nghe giọng không phải mô tê, lần đầu tiên tắm mưa Sài Gòn và muốn trở về nhà khi bị cảm lạnh. Năm đó nó đã đi và đi đến những điều từ trong tuổi thơ mơ ước. Đến một trường đại học và cho mình một trải nghiệm.

Thêm những chuyến đi nữa, nó sẽ không nhớ nếu như không có việc nó biết là ba tháng nữa em qua Nhật, đứa em dễ thương chung phòng chuẩn bị đi xa, em sinh ra ở Quảng Nam, em học tiếng Nhật và có một công việc ổn định, thu nhập khá tại Bình Dương, nhưng em vẫn đang chuẩn bị cho một chuyến đi. Tôi thấy thú vị và thích thú.

Một chuyến đi là một hành trình mới lạ, một chuyến đi là một lần thấy mình bé nhỏ, dẫu biết rằng nơi mình đến có thể không bình yên, không ấp áp bằng ngôi nhà mình đang sống. Nhưng không sao. Mình còn trẻ mà, đi thôi! Đi để trải nghiệm và đi để nhìn thấy thế giới bao la bên ngoài những ô cửa.

Và những chuyến đi trong em và nó luôn được mong chờ!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *