MỘT NGÀY SỐNG KHÁC

Một buổi tối, cơn đau bụng kéo đến, tôi đi bộ qua nhà Đài cô bạn thân từ ngày hai đứa ở chung kí túc, mái tóc ngắn của Đài đã ra thêm một đoạn, nhìn mái tóc rất hợp với khuôn mặt, nhìn cô bạn dễ thương vô cùng, Đài hỏi tôi:

Cỏ có muốn được sơn móng tay không?

Thực tâm, tôi rất thích mấy trò nghịch ngợm này, sơn móng tay cho chói chang rực rỡ rồi hôm sau ngồi tẩy ra hết trước khi đến trường.

Thỉnh thoảng tôi thích sống khác, không xõa tóc lòa xòa mà buộc tóc cao lên, mặc quần đùi và giày thể thao có đế cao, một mình đi ra phố ngắm nhìn mọi thứ, tất cả tươi mới lạ thường.

Trước lời đề nghị của Đài tôi gật đầu liên tục, được được, sơn cho cỏ một bộ móng tay nhé! Lúc trước nhỏ Vân chỉ sơn cho cỏ hai ngón tay út thôi, hôm nay cỏ muốn có nguyên cả bàn tay màu sắc.

Sau khi cậu ấy đưa thuốc cho tôi uống để giảm cơn đau thì công đoạn sơn móng bắt đầu.

Đầu tiên là sơn một lớp kim tuyến màu hồng, sau đó chờ khô sẽ sơn lên một màu bóng nữa cho thật nổi bật và tuyệt cú mèo.

Trong lúc Đài ủi mấy bộ áo dài, tôi sẽ thổi phù phù cho khô lớp kim tuyến, nhìn những móng tay được sơn màu sắc đáng yêu, tinh nghịch. Tôi hỏi Đài:

Sẽ không ai đánh giá nhân cách của người khác thông qua bộ móng tay phải không?

Hẳn nhiên rồi, nó chỉ là hình thức bên ngoài.

Cả hai chúng tôi đang có công việc làm thêm khá thú vị liên quan đến dạy học, tôi mỉm cười: chắc tụi mình đang ngụy biện cho những thứ mình làm hôm nay, hai đứa nhìn nhau cười ha hả.

Thật ngạc nhiên, sáng hôm sau tôi nhìn những ngón tay của mình, tôi nhắn tin cho cậu ấy:

Nhìn bàn tay cỏ mới phong cách làm sao nàng ơi!

Một vài thứ khác, một vài thứ lạ lẫm, như khi ngày cuối tuần thay vì ở nhà thì hai chị em tôi mua phiếu cơm chay và vào chùa ăn cơm, điều đó giống như một hoạt động tình nguyện, vào sáng chủ nhật tự cho phép bản thân mình thức dậy trễ hơn một xíu, nằm và hát vu vơ trước khi ngày mới bắt đầu.

Chị tôi đang buồn, tôi đề nghị chị về việc nhuộm cho mái tóc mình một màu sắc khác, thỉnh thoảng cần được thay đổi và biết mình đang sống một cuộc sống sinh động, như khi tôi chọn mua tủ sách của mình, ngoài những cuốn sách tâm lý và kỹ năng thì tôi mua thêm sách văn học, tôi muốn mình biết nhiều hơn về thế giới này và nhiều hơn và những gì được học từ trường học.

Một ngày khác lạ, tự thấy lòng mình quên đi những nỗi buồn, cũng không tiếc nuối những tháng ngày đã cũ. Thay vào đó là một cảm giác hân hoan lạ kì, như khi tôi nghe một bài hát nhạc Hàn và nhận thấy: Cuộc sống này quả thực rất cần những ngày mình sống khác và làm những chuyện tưởng như lạ đời nhưng hết sức thú vị.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *