MÙA HÈ TUỔI 18

Tôi nhớ da diết những cảm xúc, tinh khôi lần đầu của 18, có những tình cảm quá đỗi thân thương mà dẫu khi đã khôn lớn, đã chạy vòng quanh những con đường đông vui thì kỉ niệm của năm tháng tuổi 18 thật đáng yêu.

Năm 18 tuổi, tôi ngồi lên chuyến xe hành trình từ Bắc vào Nam và con bé năm đó Tồ hết mức, quần sọc màu ghi của bộ đội, chiếc áo phông trắng, nón lưỡi trai có clb Manu, thêm cái ba lô con cóc, hành trang nặng chỉ vì trong đó có rất nhiều sách vở ôn thi đại học, hầu hết những cuốn sách đó được hai chị gái mua cho. Những chuyến đi bắt đầu!

Mùa hè của những ước mơ- khát vọng

Mùa hè của những ước mơ- khát vọng

Tuổi 18, lần đầu tiên xa nhà lâu đến như thế, tới một thành phố hoàn toàn xa lạ, gặp những con người mà trên khuôn mặt mỗi người luôn hiện lên sự vội vã, có khi đó do cột đèn giao thông chỉ cho chừng đó dây, yêu cầu cuộc sống buộc con người ta phải nhanh, nhanh hơn nữa.

Lần đầu tiên cảm nhận hết cái nắng ráo và mưa nhanh đến khó tin mùa đông nam bộ, thương chị sáng sớm chở em qua trường thi và chiều sau khi học quân sự lại ghé trường chở về, những hôm thi chị dúi vào trong túi mấy chục ăn trưa, thấy mấy đứa được cha mẹ dắt đi mà nước mắt lưng rưng, nhớ nhà tủi thân. Nhưng lại tự nhủ lòng, ráng lên nào, cha mẹ không đi được vì hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, mình còn chị bên cạnh mà, cố gắng hoàn thành những môn thi còn lại, tự động viên mình và vào phòng thi làm quên hết những nỗi buồn, quên cả nỗi nhớ đang bủa vậy.

Cả mùa hè năm ấy, khi mà trong một cuộc thi có người đậu kẻ rớt, hồi hộp nhìn những đáp án được báo đưa tin vào sáng sớm hôm sau, có cả niềm hi vọng và sự thật vọng đan xen vào nhau, mong chờ ngày báo điểm nhưng lại lo lắng cho kết quả.

Mùa hè tuyệt vời cùng khát vọng sống

Mùa hè tuyệt vời cùng khát vọng sống

18 tuổi, lần đầu tiên cầm trên tay những đồng tiền do chính mình tạo ra, những đồng tiền được làm mồ hôi và nước mắt, sáng sớm dậy thật sớm lên rẫy cùng mọi người, tối về nằm thủ thỉ cùng em sự khác biệt giữa hai miền quê, nghe người ta bảo con bé đó làm không nhanh, nước mắt vô thức chực trào ra, vì suốt mười tám năm về trước tất cả mọi công việc là chỉ làm riêng cho mẹ, lần đầu tiên đi làm để được trả công, mơ hồ nhận ra cuộc sống ngoài kia sẽ còn khắc nghiệt hơn, dẫu có buồn, có bị nói xấu thì quan trọng là mình sống tốt.

Một mùa hè đầy hứa hẹn và tin yêu, đã háo hức và trông mong, đã tự hát lên bài hát của chính mình, tự sáng tác những giai điệu cho cả con đường mình đi phía trước, dẫu mùa hè tuổi mười tám trôi qua như thế nào thì nó đã thực sự mang đến những cảm xúc và trải nghiệm hết sức tuyệt vời!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *