NẾU BUỒN MÌNH ĐI RA NGOÀI NHÉ!

Bạn biết đấy, tâm trạng là cái cảm xúc thất thường nhất, nó làm cho con người ta lên lên xuống xuống.

Bạn biết đấy, tâm trạng là cái cảm xúc thất thường nhất, nó làm cho con người ta lên lên xuống xuống. Vậy nên, có nhiều buổi tối tự nhiên tôi thấy buồn, ngồi tự làm mọi thứ vẫn không thấy vui, sau khi dùng xong cơm tối cùng cha mẹ tôi đi đến quyết định, cất điện thoại và ra ngoài.

Việc ra ngoài giống như liệu pháp cực tốt cho tinh thần, khoảng thời gian này thời tiết đang se se lạnh, hôm đó là tối thứ 7, rất nhiều đứa trẻ có thể vui chơi cùng tôi. Và chúng tôi có một khoảng sân đủ rộng để chơi từ trò chơi này sang trò chơi khác.

Bé Trường là người đứng đợi tôi trước cổng nhà, qua nhà hàng xóm lấy quả banh và cùng nhau ra sân. Tôi cứ ngỡ như mình trẻ lại và sống lại những năm tháng tuổi thơ cùng lũ bạn hàng xóm.

Đầu tiên mấy chị em cùng nhau đánh bóng chuyền, chia đội và đánh, mặc dù chơi khá tệ nhưng việc chạy đi nhặt bóng nhiều lại làm tôi vui, tôi chạy lăng xăng khắp sân để đưa bóng trở lại cuộc chơi, bất kì đội nào thua cũng phải hít đất mười cái, rất lâu rồi tôi lại phải vận động cơ thể nhiều đến như vậy.

Sau một hồi chơi bóng chuyền cả nhóm quyết định đá bóng, tôi chạy không tốt nên lui về làm thủ môn, tự nhiên phát hiện ra mình bắt bóng cũng không quá tệ, nhóc trong đội thấy chị nó đứng thương quá cho lên làm tiền đạo, thật bất ngờ khi tôi có thể ghi được một bàn thắng cho trận đấu hôm đó. Kết quả sau rất nhiều thời gian đá qua đá lại đội bóng chúng tôi đã giành chiến thắng trước đội bạn.

Tôi gần như chơi hầu hết cả buổi tối, không máy tính, không điện thoại, sau khi chơi đã đời cả cùng mấy đứa trẻ cùng nhau đi bộ trên con đường làng quen thuộc. tụi nhỏ nhắc tôi nhớ về những mùa hè cùng nhau, những khi tôi cùng lũ trẻ đạp xe đi xem hội chợ, cả nhóm đạp xe cọc cạch từ biển về để đi ăn chè thập cẩm, biết bao kỉ niệm mà tôi quên mất, giờ mới nhận ra thực sự ná mình là não cá vàng như bạn bè vẫn nói, nếu không có tụi nhỏ chắc tôi đã quên mình từng đó những kỷ niệm thân thương như thế.

Nếu buồn, nếu mệt mỏi trong trái tim thì hãy thì ra ngoài nhé, hãy chơi cùng những đứa trẻ, nói chuyện cùng tụi nhỏ thật nhiều, hỏi để nghe tụi nó trả lời hết sức tự nhiên và ngộ nghĩnh.

Nếu tinh thần lao dốc, đừng đóng cửa phòng, đừng online facebook nữa, vì thấy mọi người đang hạnh phúc qua những bức hình có thể làm bạn nghĩ cuộc đời này thật đen đủi với bạn, còn bạn thì đáng chán biết bao.

Nếu buồn thì hãy đi ra ngoài, có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi, không chắc là sẽ quay trở lại với niềm vui nhưng tâm hồn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sau khi được hít khí trời đấy.

Nếu buồn mình cùng nhau ra ngoài nhé!…

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *