Bình yên đến từ trong sự an nhiên của mỗi người, đôi khi hạnh phúc và bình yên như không khí con người ta cứ hít thở mỗi ngày nhưng vì mãi tìm kiếm để rồi nhiều người lãng quên mất nó.
Đã có những ngày, tôi thức dậy và bắt đầu suy nghĩ về một ngày của mình, sau một vài chuyến đi và trở về với công việc thì tôi phải thừa nhận là bản thân mình đang mất cân bằng, mặc dù đã trở về thành phố nơi mình sống và làm việc nhưng phải mất thêm một thời gian để tôi sẵn sàng xắn tay áo và làm mọi thứ như kế hoạch.
Sau rất nhiều cố gắng thì tôi dần cân bằng, với việc chạy bộ lại vào buổi sáng, đi chợ thật sớm để nhìn ngắm phố phường trong cơn ngủ buổi sáng, đến chùa cùng bạn vào một đêm muộn. Mọi thứ đã bình yên trở lại trong trái tim bé nhỏ, dù phải mất một chặng hành trình để biết mình đang thực sự cần gì.
Sáng nay, khi nhìn thấy nồi cơm trên bếp đang sôi, khi tay liên tục đảo trên bếp để hoàn thành món ăn mình đang nấu thì tôi nhận ra đó chính là bình yên, nó không xa một chút nào.
Chúng tôi đã nắm tay nhau, đi qua nhiều con đường, cùng nhau mỉm cười, nói về sự tổn thương từng phải chịu đựng, những điều kì quặc khác người hai đứa từng làm, vô số trong đó là những nụ cười, tôi biết trong sự cứn cỏi, hay cười của bên ngoài bạn thì bên trong đã có rất nhiều xáo động cần được neo lại và bình tâm sau mỗi lần tổn thương mất mát.
Mỗi lần trải qua một biến cố là thêm mạnh mẽ và cơ hội tốt để nhìn lại bản thân mình, tôi đã chủ động tìm phương pháp dạy học mới, bạn nói với tôi về lớp học yoga hằng ngày, cũng thôi tủi thân khi một mình đi trên những con đường thênh thang.
Vậy đó, điều bình yên đến gần, thật gần mà nhiều khi không hề hay biết, cứ nghĩ rằng phải đi đâu đó thật xa mới tìm ra khái niệm được gọi là bình yên. Chính trong trái tim mỗi người đã có một sự bình yên rất lớn rồi nhưng đôi khi vội vàng quá lại không kịp nhận ra.
Thảo Cỏ