NGÀY YÊU THƯƠNG

Chẳng phải tôi quên đi cơn say nắng vừa đi qua, mà tôi đang bộn bề trong những thương yêu sở thích của thời điểm hiện tại, của những con người tôi gặp mỗi ngày, chỉ nhiêu đó thôi- khép lại một ngày yêu  thương!

Không có gì thay đổi, ngày mai tôi sẽ hộ trợ Phúc giảng dạy tại một trường trung học cơ sở, em khá ngại ngùng khi tôi nói điều này, ngược lại tôi cảm thấy rất vui, vì ít nhất thêm một cơ hội để quan sát thế giới bên ngoài.

Một ngày kết thúc để ôm vào lòng những thương yêu, đã thức dậy sớm, đã biết cách pha trà cho vào đó ít mật ong, biết cách chuẩn bị bữa ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng.

Ghé lên bưu điện gửi vé xe ra Hà Nội, chắc vé lần này không được thanh toán tiền, vì mọi thứ không được như ban đầu tôi suy đoán, thôi, cứ gửi đi, cứ nuôi hi vọng, biết đâu bất ngờ. Scan một số giấy tờ cần thiết cho trường, trên đường chạy xe không khỏi nguyền rủa chính mình, đang thời kì sưu cao thuế nặng mà mình lại scan hết tất thảy mọi thứ, làm tốn mất một mớ tiền, nghĩ mà tiếc hùi hụi. Thỉnh thoảng thấy bản thân mình ngu xuẩn quá thể mà!

Ghé, lại tiếp tục lê la ghé những quán hàng quen thuộc, vào tiệm bán chăn ga gối nệm cực lớn bên đường Hòa Bình, lựa cho cô Méo một chiếc gối hơi, tặng kèm hai cái vỏ gối màu sắc sặc sở, ngày sinh nhật bạn ý ở xa, về nhà chỉ có nhiêu đó làm quà, về nhà chỉ tiết lộ giá cho bé Thư, xoay đi xoay lại thế nào đó con bé nói toạc móng heo trước mặt Méo: quê chịu không được, thật trắng trợn mà, mất hết cả ý nhị và lãng mạn, nhưng không sao, dù sao thì sau đó mình cũng hỏi: cái túi méo tặng em giá bao nhiêu vậy? Chẳng còn một phần trăm nào là niềm xúc động từ đáy lòng, đổi lại thì cả hai đứa cười hề hề như trẻ nhỏ, chân thành đến thế là cùng.

Ở với Méo rồi thánh thiện hơn bao giờ hết, ghé qua chợ mua hai miếng đậu hủ về nhồi khổ qua, tối hôm trước Méo nói: nhà còn nấm mèo đó cô cỏ, khi mình về nhà tìm hoa cả mắt lên không thấy, gọi điện bà tỉnh bơ:

Tôi đoán thế, chắc hết rồi á, qua cô tạp hóa mua một ít, suýt nữa thì sặc nước.

Ăn chay, quyết tâm ăn chay, cho tâm và trái tim cùng tịnh, dù sao thì năng lượng làm việc vẫn còn rất tràn trề khi có một ngày nhiều niềm vui.

Chiều, loay hoay vội vã thế nào đó méo lại suýt té xe, làm cái cửa nhà hư tanh bành, xe thì gãy thắng, cỏ cho mượn cái xe đi làm, nhiệm vụ ở nhà là đưa xe đi sửa cho cụ ấy, cái cụ này nhiều phi vụ quá mà.

Tranh thủ thời gian trong ngày rãnh để đọc sách, chép lời bài hát, nấu ăn, tắm rửa thơm tho, tôi chị về bảo:

Ở nhà cả ngày chắc chán nhỉ, nhìn lại:

Ơ! Vậy mình là người sao hỏa tới, ở nhà cả ngày, làm từ việc này qua việc kia, cuối cùng lại nghĩ ra rất nhiều việc, đã check list gần hết cho ngày trọn vẹn hôm nay rồi, nghe một bản nhạc, nhắn vài dòng tin trước khi giấc ngủ tới!

Cuộc đời thế là yên vui, chẳng gồng lên quên hay nhớ bạn chi hết, để mọi thứ đến theo cách tự nhiên nhất, để bạn rời đi như khi bạn chưa từng bước tới. Chính mình vẫn ở lại, lựa chọn mỗi ngày đến là một ngày yêu thương- như ngày hôm nay!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *