NGOÀI VÙNG THƯƠNG NHỚ

Một buổi chiều  đầu đông em chở tôi ra bắt xe từ Phú Yên vào Khánh Hòa, tôi đã quen với những chuyến đi nên thầm nghĩ mình không bị ảnh hưởng về mặt sức khỏe. Tuy nhiên, đến giữa đèo Cả mọi thứ trong tôi trở nên đảo lộn, trời đất quay cuồng.

Và trong giây phút đó tôi nhớ về cậu bạn của mình. Nếu như cậu ấy bảo tôi: cỏ đừng đi nữa, cỏ ở lại Sài Gòn đi và chúng ta sẽ cho có những hành trình thương yêu cùng nhau. Tôi sẽ xúc động biết bao và tôi thôi chạnh lòng mỗi khi một mình lên đường đi xa.

Chúng tôi chính thức dừng lại mối quan hệ của những tình cảm trong sáng sau gần một năm gặp gỡ, tôi ương bướng và trẻ con. Cậu ấy chín chắn hơn đôi phần, nhưng giữa chúng tôi vẫn còn rất nhiều khoảng cách, những cảm xúc, nỗi niềm không thể nói hết cùng nhau.

Tôi quyết định theo đuổi những chuyến đi của riêng bản thân mình, tôi về quê một mình, tôi đăng kí tham gia dự án xã hội, tất cả diễn ra chỉ một mình tôi, rồi những nơi đó tôi gặp những con người mới, chúng tôi lại bắt đầu những chặng hành trình, tôi thấy mình không đơn độc, chỉ là thỉnh thoảng quá cô đơn và trống vắng, có khi lại ngớ ngẩn mong chờ, hi vọng có một ai đó bên cạnh.

Mãi mãi là như thế, một ngày kia sau rất nhiều thời gian chẳng nói chuyện cậu ấy hỏi thăm tôi, cậu ấy  trách rằng chính vì tôi mải theo những chuyến đi nên cậu ấy thực sự buồn. Tôi không phân bua, cũng chẳng biện minh về những hành trình của mình, cũng có khi muốn dừng lại, muốn an yên và bé nhỏ giữa Sài Gòn rộng lớn. Nhưng lại thôi!

Hôm ghé qua Bình Định bà không chúc tôi gì lớn lao, bà nói như vậy. Sau đó Bà nội của cái Ty nói rằng: bà chỉ mong con sớm tìm được người tâm đầu ý hợp, phụ nữ thời nay cũng muôn vàn khó khăn trong việc chọn lựa một tấm chồng, không học thì lấy anh chồng sao cũng được, đã học hành tới nơi tới chốn thì cũng phải lấy anh chồng hoặc cao hơn hoặc tương đương, rồi cũng có nhiều anh chàng lại tự ti trước vợ, nên nhiều chị em cứ phải gồng mình lên xây dựng và bảo vệ tổ ấm. Tôi nghe mà nói, thầm cảm ơn vì gặp được bà trong những hành trình xa lạ, gặp được bà trong những tháng ngày chênh vênh nhớ, gặp để biết được rằng: Dẫu có những mối quan hệ dừng lại, dẫu có ngoài vùng thương nhớ thì sẽ sớm tôi học được cách yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn, thôi ngoái nhìn về những nhớ thương được gói gẹm thật chặt vào quá khứ.

Cuối cùng chúng tôi trở về nguyên bản như trước đây, sau những chuyến đi tôi trở về với công việc viết lách tự do và không ngừng tìm kiếm những chuyến đi xa, những vùng đât mới, có khác một điều là tôi đã thôi bớt trải lòng và thấy mình bình yên.

Thảo Cỏ 

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *