NGƯỜI Ở LẠI

Ngoài kia, Sài Gòn đang mưa, nỗi đau trong tôi và những người bạn ngày một nhiều thêm, chỉ ngày mai thôi, chỉ đêm nay nữa thôi  chúng tôi sẽ được gặp lại Mèo, chúng tôi sẽ lại được nhìn thấy nụ cười đó.

Nhưng

Nụ cười của những dòng kí ức trôi ngược, của những ngày chúng tôi ngồi học bên nhau, của những lần những đứa bạn ngồi bên căn tin trường mà nói đủ thứ chuyện trên đời, về bữa cuối cùng chúng tôi ăn tất niên bằng bánh tráng trộn và nước mía, sau một chuyến đi, người bạn chúng tôi vô cùng yêu quý đã không bao giờ trở về nữa. Cái duyên của bạn ở cuộc sống này đã khép lại hoàn toàn, sau khi hay tin tôi chết lặng đi, tôi không thể hiểu chuyện gì đó đang diễn ra, giống như khi tôi hay tin anh trai mình qua đời và trái tim tôi dường như bị ai đó bóp nghẹn.

Người đi, ừ! Người đi thực, chiều nay thành phố này mưa, tôi viết cho những người ở lại, cho những người thân trong gia đình, cho những tháng ngày không có thể dễ dàng vượt qua, rồi nỗi đau đó còn kéo dài mãi, còn nhiều lắm những điều chưa nói, tôi và Mèo thân nhau, chúng tôi kể với nhau mọi điều, chúng tôi luôn đi cùng nhau mỗi lần tới lớp. Nhưng một tháng nay rồi hai chị em chưa có cuộc nói chuyện, kì này Mèo không đi canh thi, chúng tôi không có dịp cùng vào thang máy và soi gương mỉm cười xem người nào đẹp hơn, cả khi Mèo khen tôi mặc chiếc váy này đẹp, chiếc váy kia trông dễ thương. Cả những cuốn vở tôi có đầy hình ảnh Mèo vẽ, những hình ảnh giống trong truyện tranh, những buổi chiều ở lại thư viện, Mèo nói với tôi về phương pháp học tiếng anh, tôi ở bên bờ giữa nhớ và thương, có cả sự tiếc nuối cho một kiếp người.

Đêm hôm đó, tôi là người ở lại, tôi vội vàng lục lại dòng tin nhắn hai chị em đã từng gửi cho nhau. Mèo hỏi tôi về kỉ nghỉ hè một năm về trước, mèo nhờ tôi mua một sợi dây chuyền bạc nhưng tôi quên mất, tôi cho Mèo tấm cu đơ, rồi thêm thêm nữa. Mèo nói tôi đi làm thêm phải ăn uống nhiều, phải giữ gìn sức khỏe. Người ở lại, luôn rất nhớ, luôn khắc ghi những câu chuyện không bao giờ bạc màu.

Hôm trước tôi kể cho học trò nghe về câu chuyện cô bé bán diêm, khi một ngôi sao đổi ngôi là có một linh hồn bay lên thiên đường, và tôi đã nhìn thấy nụ cười của Mèo vẫy chào tôi và mọi người trước khi ra đi mãi mãi.

Có những nỗi đau thương mất mát không thể vượt qua trong khoảng thời gian ngắn, có những lần ta chỉ muốn nhìn lại mặt họ lần cuối, đêm hôm qua, tôi đã hỏi những người bạn của mình họ có ổn không, vì tôi biết có thể ngày mai kia, một nỗi đau bất ngờ kéo đến thì lúc bây giờ tất cả sẽ hóa thành nỗi nhớ và được cất giữ trong những trái tim bé nhỏ.

Ngày mai, mọi thứ sẽ trở lại với vòng quay của nó, từ hôm nay,  tôi đóng vai là người ở lại, mọi thứ vẫn vẹn nguyên và tinh khôi.  Biết làm sao được. Vì cuộc sống vô thường và chúng ta buộc phải học cách chấp nhận sự vô thường và có khi hư vô đó.

Vậy nên, bây giờ, khi tôi gặp một người mình quen, tôi chỉ muốn ôm họ và nói tôi thương yêu họ. Vì biết đâu ngày sau không còn cơ hội để nói, để thể hiện tình yêu thương đó nữa!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *