NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA ĐÊM

Gần 11 h đêm, tôi chạy xe vào kí túc để gửi tạm, nếu tôi trở về nhà và quay lại phòng Đài thì quá xa, vậy nên tôi sẽ gửi và sáng hôm sau về nhà sớm.

Chúng tôi đã có một cuộc hẹn về đêm từ buổi chiều, khi Đài hỏi tôi:

Tối nay cỏ có rảnh không, qua ngủ với Đài, có nhiều chuyện để kể lắm.

Và một cuộc hẹn được sắp đặt, đến phòng Đài tôi nhớ những ngày thức đêm để hoàn thành để tài, cả sự chuẩn bị đồ ăn thức uống cho hai đứa sau những phút làm việc, học tập và căng thẳng.

Khi tôi trở vào, quầng mắt đài đen thẫm, tôi đoán ra cậu ấy bị thiếu ngủ, không phải thiếu ngủ bình thường mà nó đã ở mức trầm trọng, cậu ấy luôn gật gù trước máy tính như một vị Thầy cúng ngày trước, vừa học vừa làm chưa bao giờ là đơn giản, cho cả cậu ấy và cả tôi.

Tôi hỏi Đài về khoảng thời gian vừa qua, chúng tôi đã không gặp nhau cho từ trước tết cho đến nay, cậu ấy kể về chuyện tình với một đứa em khóa dưới, tôi không thôi mỉm cười, sau những tổn thương thì cậu ấy xứng đáng đón nhận những tình cảm mới, chân thành hơn, hạnh phúc hơn và có sự cân bằng giữa mọi thứ hơn.

Tôi cũng không quên kể cho Đài nghe về chuyến đi về quê của mình, về những bữa cơm tôi được dịp ăn cùng  ba mẹ, về kế hoạch ra quê Bác giữa tôi và chị gái, những con đường chúng tôi đi qua, bữa cơm ở thành phố Vinh hết sức ngon miệng, tôi không quên ghé quảng trưởng có tượng đài có Bác. Những câu chuyện tiếp diễn, thỉnh thoảng mắt cậu ấy nhằm nghiền lại vì buồn ngủ, nhìn không thể nhịn được cười, vì đã gần nửa đêm nên những câu chuyện cũng thuộc về đêm, tỉnh lặng và sẻ chia, yêu thương và cảm thông.

Tôi hỏi về những cảm xúc hiện tại, liệu cậu có theo công việc dạy học mãi về sau không, nhất là sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, còn Đài muốn biết tôi có thực sự muốn về quê không, muốn về nơi đã sinh ra và lớn lên. Hẳn nhiên tất cả trở thành những hồi ức đẹp trong cả tôi và cậu ấy, vì đã có những đêm, những câu chuyện giúp hai đứa thêm vững tâm để vượt qua các kì thi căng thẳng, động viên nhau để không bỏ cuộc, để không khóc sau những lần chia tay và chọn dừng lại trên hành trình ngỡ như rất dài.

Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những đêm nằm kể cho nhau nghe tất cả, cũng có khi hai đứa hai chiếc máy tính, thỉnh thoảng ngưỡng mặt lên gọi nhau để thêm phần tỉnh táo, để biết và nhận ra vẫn có người bạn đồng hành cùng mình.

Những đêm giữa thành phố xa lạ và thân quen, tôi đã biết mình có một tình bạn đẹp, có thêm một đứa bạn thân để sẵn sàng chia sẻ mọi điều mình gặp phải, trên tất cả biết chúng tôi không cô đơn, chúng tôi đang biết yêu thương – lắng nghe và đồng cảm nhiều hơn từ những câu chuyện của nhau.

Về sau, mãi về sau nữa, tôi vẫn luôn trân trọng những câu chuyện không chỉ Đài mà những người bạn đã kể cho mình nghe, vì tất cả là một góc trong trái tim bé nhỏ của tôi, giúp tôi lớn lên từng ngày từ những điều rất nhỏ.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *