NHỮNG CHUYẾN ĐI BẤT NGỜ

Cuốn sách ngày hôm nay tôi đọc là khi lỗi thuộc về những vì sao, dù chỉ mới bắt đầu nhưng nó thực sự thu hút tôi, nó không làm tôi phải cố gắng như cuốn bắt trẻ đồng xanh mà một tuần trước tôi đọc.

Sáng nay, thức dậy và tự nói với lòng mình là phải đi bộ, cố gắng thay đổi bản thân theo hướng tích cực, nhưng cuối cùng lại không làm được, tôi đã nhìn màn hình điện thoại và đi ngủ trở lại, chẳng thể nào tin được, tôi không thắng nổi cái bản ngã bên trong mình.

Hôm qua gặp yến, hai đứa đứng nói chuyện với nhau trước cửa nhà, có thể sang năm tới bạn ấy sẽ lấy chồng, chúng tôi đều lớn hết rồi, mỗi đứa có một con đường riêng. Có những con đường trong đó hết sức bất ngờ, Yến không nghĩ cô ấy sẽ lấy một anh chàng người Huế, với những gì cô bạn tôi có thì có thể chọn lựa được những gì tốt hơn. Nhưng, nếu cứ mải miết tìm kiếm những cái tốt hơn thì có khi ta quên mất hài lòng với những gì mình đang có. Vậy rồi yến quen anh Vũ, họ nghĩ về một đám cưới, về những bữa cơm gia đình, về một vài đứa trẻ xuất hiện trong căn nhà đó.

Thỉnh thoảng, trên những chuyến đi của mình, tôi nhớ đến những đứa bạn thời cấp ba của mình, chúng tôi gặp nhau ở trường phổ thông, có rất nhiều điểm chung. Mọi người khóc cười cùng nhau rất nhiều lần trong những năm tháng đó. Cả con đường đến trường đôi khi cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, con đường dài tưởng như vô tận, con đường thỉnh thoảng dừng chân lại mua trái ổi, gói bành rồi ăn cùng nhau.

Từ những khờ dại ngây thơ và rồi lớn hết, phần lớn các thành viên trong nhóm đều đã có gia đình nhỏ riêng, thỉnh thoảng găp lại bế con tụi nó dung dăng dung dẻ, có nhiều đứa giờ đã hai con, nhưng mỗi khi gặp nhau vẫn vui và nhiều điều để nói.

Tôi đi một con đường không giống ai, cả chuyến đi cuối năm nay cũng vậy, tôi không nghĩ nó sẽ diễn ra, vì trước đó tôi đã có chuyến đi Bắc cùng mọi người. Cứ thế, thỉnh thoảng xếp mấy bộ đồ và đi đâu đó rất xa thành phố này.

Nếu đủ quyết tâm thì sẽ làm được, như cái cách Oanh làm cho hành trình xuyên Việt một mình bằng xe máy của mình, bạn có rủ nhưng tôi không đi, rồi bạn lên đường, bạn  vào từng thành phố, ăn và chơi, ngắm cảnh và trải nghiệm vẻ đẹp nơi được đặt chân tới.

Tuổi trẻ chẳng dài mãi, nhưng trải niệm thì sẽ giúp ra nhớ mãi không thôi!

Tôi luôn nhớ những chuyến đi của mình theo những cách rất riêng.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *