Hẳn nhiên là không phải chúng ta đi để quên đi mọi công việc giang giở, đi để trốn tránh thành phố ồn ào, đôi khi đi để biết mình cho đi yêu thương và nhận về thương yêu từ gia đình.
Sáng đầu xuân, tôi nói với chị về việc mình sẽ có một chuyến đi, tôi không đi du lịch, đơn giản là tôi về quê, trở về để ăn bữa cơm gia đình cùng cha mẹ.
Đến khi tôi cầm va li đứng trước cửa nhà cha vẫn còn bối rối, mẹ kể:
Cha con đã đi hai ba vòng quanh nhà để ngóng con, nghe tiếng gió mạnh cũng đi ra cửa, chỉ như vậy thôi, tôi thấy khóe mắt mình cay xè và biết mình đang có sự quyết định sáng suốt.
Một ngày hôm nay, tôi làm việc với bàn phím còn chữ, những ngày đầu tiên trở về, tôi đi thắp hương tổ tiên ông bà, những người đã cho tôi ngày hôm nay, hoàn toàn không internet và những cuộc nói chuyện thâu đêm, tôi nấu ăn và cùng cha mẹ ăn cơm mỗi buổi sáng, cùng mẹ đi chùa cầu an, về ngồi tỷ mẩn nghe nhạc cùng cha. Chỉ đơn giản là vậy thôi!
Những chuyến đi mùa xuân, chị bạn tôi quen cũng trở về Hà Nội, đó là hành trình tìm về cội nguồn của chị, cũng như khi một mình tôi chạy xe đến trước cửa nhà thờ, tôi xin thắp nén nhang để nhớ về những người đã ra đi, để cảm ơn vì cho tôi một cuộc sống như ngày hôm nay.
Tôi nằm bên mẹ, những câu chuyện mãi không hết, mẹ hỏi về người thương của chị, về người thương của tôi, về những con người xa lạ mà chúng tôi vô tình gặp trên đường đời, mẹ ôm tôi vào lòng giống như ngày tôi còn thơ bé, để tôi nhận gia về với gia đình, về với cha mẹ thì mình vẫn là một đứa trẻ đang lớn và mong cầu của sự bình an hạnh phúc.
Tôi bước đi, nhưng không quên những công việc mình phải làm, cuốn sách mình đang đọc, tôi trải nghiệm nó theo những cách khác nhau, những ngày đầu tiên cho gia đình và tổ tiên, cho những đứa trẻ có đôi mắt trong veo. Ngày thứ tư, như ngày hôm nay, tôi dùng để làm việc, tôi không quên đi trách nhiệm của mình, không quên đi con đường mình đang theo đuổi, tôi thầm nghĩ: đó là bước chân của sự trưởng thành.
Những chuyến đi vào mùa xuân, tôi đã trở về cùng với gia đình, tôi đã làm những điều mình ấm ủ, đã biết đưa bàn tay nắm lấy tay một đứa trẻ, cùng nhau đi trên con đường làng thênh thang lộng gió.
Và tôi biết, ngày mai, ngày kia, khi tôi lớn hơn, nhiều bận tâm hơn, rất khó để trở về, chính vì vậy, ngày hôm nay, khi đang có một chuyến đi hành trình hết sức thú vị và hạnh phúc, tôi giữ gìn cẩn thận mà mang đi cho trái tim.
Thảo Cỏ