NHỮNG CON NGƯỜI XẤU XÍ

Tôi chẳng thấy hình thức bên ngoài của bạn mà đánh giá bạn xấu hay đẹp, và nếu thiện cẩn mà đánh giá ai đó thì không bao giờ tôi làm, tôi cũng không đánh giá con người qua lớp vỏ hình thức, vì không thể vội vàng phán xét.

Nhưng, một vài người tôi gặp trên đường, chỉ qua một hành động nhỏ thôi nhưng tôi biết họ xấu xí và ích kỉ, vì trong con người ta luôn tồn tại sự ích kỉ và bản thể cái tôi rất lớn chỉ là đứng để nó chế ngự và làm mất đi nét đẹp nhân cách của mình.

Sáng thứ tư, thành phố này đông đúc, đèn xanh đèn đỏ nối nhau, dòng người mắc kẹt, khi tôi đi ngang qua trạm đèn xanh đèn đỏ giữa đường ba tháng hai giao đường Lý Thường Kiệt thì bất ngờ một chị chạy lên và chen vào sự chật chội đó, không may tôi bị nghiêng người và té xuống ngay một anh bên cạnh, nhưng vì đàn ông con trai nên anh không phải đo đường cùng tôi, kính chiếu hậu rơi xuống đường bị bể, tôi cố gắng hết sức để có thể cho xe đứng lên lại.

Tuy nhiên, người làm tôi té thì họ đã bỏ đi từ bao giờ tôi chẳng hề hay biết, họ làm sai và bỏ rơi tôi giữa phố đông đúc, họ bỏ rơi câu xin lỗi từ những ngày thơ bé, từ tiếng ru của bà, từ câu chuyện của mẹ và từ bài học đạo đức ta được học từ ngày còn tiểu học. Vậy đó, tôi gặp một trong rất nhiều người xấu xỉ, vì họ che hết khuôn mặt nên tôi chẳng biết họ đẹp đến nhường nào, nhưng hành động họ thì xấu xí vô cùng.

Tôi nhớ về những cuộc nói chuyện ngắn giữa mình và cậu em trai, đã nhiều lần tôi phải hét lên vì sự vô tư và vô tâm của nó, bạn đừng bao giờ ngụy biện vì mình là con trai thì khô khan và nói chuyện cũng y chang vậy, mỗi lần các chị gái nhắn tin cậu em tôi chỉ nhắn đúng một từ ừ! ừm! cho qua chuyện, không hỏi thêm, không nói lời cảm ơn khi được cho quà, bạn quên đi những phép lịch sử tối thiếu nhất, vì bạn quá bận rộn, hay vì bạn không biết rằng mình cần phải những lễ nghi cơ bản về lời cảm ơn khi được nhận và xin lỗi khi phạm phải lỗi lầm.

Chẳng ai trong chúng ta là hoàn thiện, nhưng đừng biến mình thành những con người xấu xí, khi tôi đến trường học câu đầu tiên tôi nói với học trò mình là như vậy, vì các em là  những con người văn minh, vì khi các em nở nụ cười hạnh phúc rất đẹp, và nếu các con biết mình sai, nói lời xin lỗi thì  các con còn đẹp trở nên hơn nữa.

Đừng bao giờ tự biến mình thành những con người xấu xí khi khuôn mặt bạn trông thật đẹp.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *