Người ta thường tự hào rằng mình hơn người khác bởi vì mình còn trẻ, mình còn nhiều thời gian để trải nghiệm mọi thứ trong cuộc đời. Điều đó cũng tốt thôi, tuổi trẻ mà.
Tuổi trẻ, người ta dễ say nắng một người qua ánh mắt, dễ cảm lạnh vì một nụ cười. Rồi thích, rồi yêu. Họ bất chấp tất cả để đến với nhau, để được tận hưởng những giây phút hạnh phúc dù ngắn ngủi, có thể là điên rồ, là sai lầm, là ngu ngốc. Tất nhiên, tuổi trẻ mà, hãy cứ yêu khi còn có thể!
Tuổi trẻ là những lần người ta bồng bột, đưa ra những quyết định sai lầm để rồi tự nhận lấy thất bại. Họ quẩn quanh, tự dằn vặt mình, núp trong bóng tối mà không hề nhìn thấy lối thoát. Nhưng không lâu sau đó sẽ có người giúp họ đứng lên, bước ra khỏi bóng tối u ám, bắt đầu cuộc sống mới. Lần một, lần hai, họ bây giờ đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình mà không cần sự giúp đỡ. Họ lại bắt đầu những năm tháng tuổi trẻ và theo đuổi những ước mơ, hoài bão.
Tuổi trẻ là những lần người ta dành thời gian cho cuộc chơi không có điểm dừng. Họ đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều điều mới lạ. Từ vùng đất này đến miền quê khác, họ đặt chân đến nơi đỉnh cao của tuổi trẻ. Ai mà biết được ngày mai sẽ ra sao, liệu sẽ tốt đẹp hay trở nên u ám, cuối cùng ta chỉ cần biết hôm nay ta đã sống và cống hiến hết mình. Dành trọn tình yêu và trái tim này cho Tổ quốc. Tuổi trẻ mà hãy cứ đi đi!
Cứ làm đi, làm tất cả những điều mà chúng ta muốn để không lãng phí từng giây phút hạnh phúc của tuổi trẻ, bởi tuổi trẻ mỗi người chỉ có một lần mà thôi. Đừng để tuổi trẻ ngủ quên, hãy cứ sống điên cuồng như chưa từng được sống!
@Blog Khổng Lê Hà Anh