NHỮNG ĐỨA BẠN

Tôi từng là một đứa trẻ không có bạn thân, đó là những tháng ngày khi tôi đang trong tuổi “dậy thì” giai đoạn mà các nhà tâm lý bảo là cần nhiều đứa bạn nhất và mong muốn được thừa nhận nhiều nhất.

Tôi đã từng khóc và từng buồn, từng nghĩ rằng:

Cỏ ơi! Rồi cả đời sẽ chẳng đứa bạn nào chơi với mày đâu.

Hết những năm cấp hai, may mắn khi lên cấp ba tôi tìm được những đứa bạn “tâm giao”, ở đó tôi là tôi, tôi được khích lệ để phát triển những khả năng của bản thân mình, dù tôi làm bất cứ điều gì tụi nó cũng không ngừng ủng hộ, khi tôi viết một đoạn văn kiểu “ tưng tửng” đưa Trinh đọc, nó cười và cứ gật đầu như hay lắm.

Nhóm tôi toàn là con gái, vậy mà chúng chẳng ghen ghét hay đố kị nhau, Thầy không đưa tôi vào đội tuyển thì tụi nó khuyến khích tôi đi thi, tôi đi thi truyền hình thì cả mấy đứa rủ nhau đi cổ vũ, đứng lên bục thấy tụi nó vậy tôi an tâm nhiều lắm.

Rồi cả những chiều đi học về, mấy đứa cứ lãng vãng để mua trái ổi, chiếc kem đậu, có khi về tới nhà đã tối mịt, những ngày đầu mới chơi với nhau thì về nhanh lắm, càng về sau ngày một chậm hơn, ăn nhiều hơn đi. Và lý do vì sao thì chỉ có mấy đứa chơi với nhau biết.

Nhớ những ngày trong nhóm có ba đứa vào đội tuyển, Yến đi thi địa, Phương đi thi sử, còn tôi văn, cứ vậy nhắc nhở nhau việc học bài, những đứa còn lại đóng vai làm hậu phương, nhỏ Thủy cứ cười tít mắt tít mũi, nhớ cái khi tụi tôi ghép Phương vào với anh chàng chuyên toán lớp bên cạnh, Trinh hay nhận được mấy lá thư tình, ra chơi chạy qua lớp Quỳnh mượn cuốn tập học văn về trả lời để có thể đúng như ý cô giảng, ngoài ra mỗi lần phát biểu còn được đánh dấu một ngôi sao, cuối tuần thoát khỏi nỗi lo bị phạt như kiểu:

Quá dữ, tuần này được nhiều sao thì không phải trực nhật, đổ rác cũng được miễn, cái niềm hạnh phúc cứ lâng lâng dâng trào.

Nhớ những tháng ngày mùa đông, khi tất cả ở lại trường nghỉ trưa, món truyền thống mì tôm sống, phở bát 5k, có khi mang cơm theo, cơm thơm bụng đói, đến giờ giải lao thằng Tuấn nhảy lên tính lấy ăn, nhưng sau đó thương tình bỏ lại.

Lũ chúng tôi chơi với nhau, không bao giờ tính toán thiệt hơn, sau này làm hồ sơ có tôi và Yến là chọn vào miền Nam, còn mấy đứa ra Hà Nội, Hải Phòng, Phương đi nước ngoài.

Mãi đến sau năm năm ra trường gặp lại, giờ đây nhiều đứa đã là mẹ hai con, thì vẫn có những đứa một mình rong chơi như tôi chẳng hạn.

Nhưng cứ được gặp lại là vui, niềm vui từ sự thân giao của ngày còn dại khờ, của những khi hồn nhiên chơi với nhau, của những năm tháng cùng nhau tới trường.

Tất cả dù đã lớn nhưng đều nhớ và đều có tình thương dành cho nhau.

Bạn có nhớ những người bạn của mình không, dù bây giờ không gặp nhau, thỉnh thoảng mới trò chuyện. Nhưng họ hết sức tuyệt vời và làm cuộc sống của bạn thú vị hơn, mọi thứ đẹp hơn khi những đứa bạn xuất hiện trong cuộc đời bạn. Mặc dù không bao giờ nói tụi mình là bạn thân nhưng trong tim luôn nhớ về- dõi theo nhau. Vậy là đủ phải không nào!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *