NHỮNG NGÀY CUỐI TUẦN

Có những buổi sáng thức dậy, tôi nhận ra thời gian trôi nhanh quá. Chẳng mấy chốc mà cuối tuần, chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã nắm tay nhau đi qua những ngày tháng tuổi trẻ. Và có những ngày cuối tuần đã tạo nên cho cuộc sống của tôi thêm nhiều màu sắc.

Hôm qua, tôi thức dậy, làm công việc mình hằng yêu thích, tôi đã gắn bó với nó hơn nửa năm nay, âm thầm và đều đặn. Vì công việc với chiếc máy tính đem đến cho tôi nhiều xúc cảm vui buồn khác nhau, tôi bắt đầu thích thú với việc ra chợ và chuẩn bị nấu một bữa cơm cho những người mình thương yêu, tôi thích làm mọi việc, thích được vào bếp nấu và vừa nhặt rau vừa nghe nhạc và hát hò. Dẫu biết mình nấu ăn tệ nhưng tôi luôn vui mỗi khi bản thân hoàn thành một món ăn.

Chiều cuối tuần, một mình xe buýt lên trường, một mình đọc cuốn sách mua hồi đầu tháng, dành tặng cho riêng bản thân. Cho những tháng mải miết với những chuyến đi và trải nghiệm về cuộc sống này. Chở chị ra nhà văn hóa thanh niên,mùi đồ ăn không ngừng tỏa ra. Nhưng, hai chị em đã ghé qua những cửa hàng sách cũ trướcc, tôi chọn cho mình những cuốn sách liên quan đến sở thích và ngành nghề mình đang theo đuổi.  Thói quen của hai chị em tôi là những lúc thành phố có hội sách lại rủ rê nhau đi tìm sách, chị hay mua những cuốn sách lịch sử còn tôi thì rất nhiều cuốn sách khác nhau. Có những khi hai em chị em mua gần như cạn tiền. Nhưng hết sức vui vẻ vì điều đó.

Sau khi bước ra từ phiên chợ sách cũ và khệ nệ một ít sách để ấp ủ cho mình thư viện riêng hai chị em quyết định rủ nhau vào xem phim điệp viên 007, phim hay, cảnh quay đẹp. Sau khi chở chị về chị hỏi tôi: Phim hay không cỏ.

Tôi bảo: Phim hay và em nhớ nhất đoạn abcz. Cười chịu không được, thương lắm! Chị còn cho tôi ăn một ổ bánh mì Kinh đô cầm hơi trước khi vào xem sợ đói quá xỉu.

Càng lớn, càng dễ tủi hờn nên lại mong muốn gặp lại những đứa bạn từ ngày phổ thông, sáng chủ nhật tôi gặp lại Năm, sau hai năm chúng tôi mới gặp lại nhau, hai đứa chạy qua nhà Hiền nấu ăn và làm những món ốc khác nhau. Tôi chỉ thắc mắc một điều. Sau rất nhiều trải nghiệm từ cuộc sống này, sau rất nhiều va chạm, sau rất nhiều sóng gió cuộc sống. Chẳng biết sao mỗi khi gặp lại nhau chúng tôi vẫn như của gần mười năm về trước, của những ngày tháng chập chững bước vào mái trường phổ thông. Chỉ khác là ngày hôm nay chúng tôi nhớ và hồi ức lại những đứa bạn cấp ba của mình.

Năm chở tôi những con phố Sài Gòn, tôi ôm chặt mỗi khi được chở đi, chúng tôi nói với nhau rất nhiều câu chuyện và tôi biết Sài Gòn rất nhiều tình yêu thương!

Cho những ngày cuối tuần, tôi chậm rãi đọc những trang sách, cẩn thận quan sát bạn nấu những món ăn ngon, ngồi vào bàn viết nhật kí bằng bút bi thay vì máy tính và viết những gì rất nhỏ. Viết những thử nhỏ nhặt trong những tháng ngày tôi đang đi qua.

Và tôi nhận ra đó là những ngày cuối tuần thú vị, tôi sẽ luôn nhớ nó!

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *