NHỮNG NGÀY ĐẸP TRỜI

Tôi tỉnh dậy, nhìn xung quanh, chị và em vẫn ngủ. Lò mò xuống bếp, quên không cầm điện thoại như mọi ngày.

Và làm mọi thứ trong yên lành buổi sáng mai.

Hôm nay là cuối tuần, không có gì tôi phải vội vàng, tôi có thể đánh răng rửa mặt xong leo lên trùm mền ngủ tiếp như bao chủ nhật đã qua. Nhưng nghĩ thế nào đó và cả giấc mơ đêm hôm qua. Khi tôi tỉnh giấc và thấy khoảng thời gian này mình sống nhạt quá.

Ngày đẹp trời và bình yên

Ngày đẹp trời và bình yên

Tôi vẫn tới trường đi dạy, nhưng tuần này tụi nhỏ đang thi nên tôi chỉ dạy có một buổi, tôi viết cho web năm bài và đưa lên đều đặn, vẫn tư vấn tình cảm cho mấy bạn nhỏ, nhưng mọi thứ diễn ra trong căn phòng nhỏ, thêm nữa tôi đang quên đi thói quen viết lách như hằng trước đây vẫn thường làm.

Tôi phải thay đổi và bắt đầu mọi thứ.

Một mình, và bắt tay vào làm, sắp xếp lại tủ đứng chén bát, lau dọn căn bếp vì hôm qua tôi nấu xong chưa kịp lau dọn, vừa làm tôi vừa nghĩ:gần đây tôi sống không gọn gàng như trước, nếu cứ mãi như vậy thì nó trở thành thói quen mất, dừng lại khi con chưa muộn, khi làm việc nhà tôi hết buồn ngủ, tôi nghĩ về Thy, một bạn viết cho Mực Tím, tôi quen Thy cách đây hai năm, Thy viết bài nhẹ nhàng tình cảm, dường như bài nào em đăng lên trang chủ tôi cũng đọc, em truyền cho tôi cảm hứng, nếu được tôi sẽ nói cảm ơn em, tôi nghĩ về Dung, cô bạn bằng tuổi tôi từ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp, tôi thích truyện ngắn bạn viết, cả câu chuyện tình yêu cùng bạn S đang ở xa nữa, tôi nghĩ thêm về bé Xuân khi lau dọn lại ngăn nấu cơm, hôm rồi em bảo hết tiền , nhắn tin không thấy em hồi âm, chắc mọi chuyện đã ổn, em mang đến cho tôi sự cố gắng và kiên trì, em vô tư và nói cùng tôi mọi chuyện mỗi lúc có cơ hội gặp gỡ.

Cứ miên man theo đó, tôi  đã được mọi thứ trở nên gọn gàng, lên gác các bạn vẫn đang ngủ, còn hai ngăn tủ cần tôi xếp gọn gẽ, bỏ đi một vài thứ không cần thiết, để cho nhẹ nhàng và tìm lại cái gì thực sự cần thiết.

Chuẩn bị bữa sáng giống như một bà mẹ phải không nào! Tôi nhìn vào ngăn tủ, một ít khoai lang của nhỏ Vân, hai gói trà nữa. Khi Méo tỉnh dậy tôi bảo sẽ bán Diêm đi để nộp sưu thuế như chị Dậu, vì Diễm là em út, Méo thì gọi chúng tôi là các má, mọi người cứ cười giòn tan cho buổi sáng cuối tuần. Những đứa con gái đang suy nghĩ về cuộc sống mai sau, về người yêu mà mình sẽ đi cùng, về đứa cha cho những đứa con thơ.

Nhẹ nhàng và bình yên, khi bàn tay tôi làm mọi thứ, khi tôi làm mọi thứ, cầm cuốn sách, nghe một vài bản nhạc. Những ngày như hôm nay cuộc sống ôi chao bình yên đến lạ lùng!

 Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *