NHỮNG NGÀY MƯA

Một ngày mà xung quanh tôi chỉ là những cơn mưa, mưa rả rích cả ngày, tôi một mình nhìn ra cả khoảng trời trắng xóa, mưa cho những tháng ngày đang đi qua, cho những mùa mưa kéo dài gần nửa năm của thành phố phương Nam.

Mùa mưa đầu tiên khi bước chân đến thành phố này tôi đã khóc vì nhớ nhà, nhưng dường như con người ta quen với nỗi buồn thì mưa cũng chỉ còn là một vùng nhớ có khi lại muốn quên đi, tôi nhớ những ngày khi mới quen anh, mỗi lần tôi từ trường về anh thường nhắc việc mặc áo mưa không sẻ bị cảm lạnh, những lần từ lớp dạy thêm về ướt nhem anh lại lo lắng nhắc nhở cái này cái kia, có những tình cảm ngỡ như không bao giờ quên được nhưng sau một khoảng thời gian dài rồi tôi và anh như hai người xa lạ, vô tình gặp nhau ở một quãng rồi cũng khép lại ngay ở quãng đó, cũng có khi thấy anh up một dòng trạng thái nhớ nhung vu vơ. Nhưng người xưa đã qua thật rồi, có khi giữ lại chẳng để làm gì, tôi buông cảm xúc mình theo những cơn mưa.

Tôi nhớ những cơn mưa tháng tám, khi cha ra đồng thả lưới mớ cá rô về kho nghệ, thỉnh thoảng xả đập cha bắt được mấy con cá lóc về kho, bỏ thêm một ít mỡ heo nửa vào kho thì tối hôm đó có một bữa cơm ngon tuyệt, có khi cá đồng kho với lạ nghệ rồi ăn luôn cả lá vì vị nước mắm thấm vào không thể cưỡng lại, đôi ba lần ra chợ mua mớ cá về kho lại, nhưng vẫn không tìm lại được hương vị xưa, hương vị của những gì đến tự nhiên nhất, của khi cả nhà quây quần bên chiếc dường rồi bao nhiêu câu chuyện được kể, đêm mưa nằm nghe nước rơi lách tách sau đám lá mít sau hè, cuộc sống này trôi đi vô thương, và kỉ niệm cũng vậy.

Những ngày mưa, là sáng mai tôi lấy hết sức mình ra khỏi chiếc giường để đi chợ bán mớ rau trái cam hái từ vườn, những ngày tháng tám mưa về hai mẹ con chăm chút cho vườn rau lang sau hè, cứ làm lụng hết cái này qua cái kia, biết đặt ngọn rồi biết bón phân chờ ngày rau lớn mang xuống chợ làng chài bán cho ngư dân dưới đó, bán mớ rau mua về mớ cá biển, miếng thịt ba rọi kho dừa, cứ vậy ngày qua ngày đến khi mỗi chúng tôi đều lớn.

Những ngày mưa, khi những con phố lênh láng nước tôi hay nhớ về những lần giông bão, đêm đó gió mạnh, tre quét lên mái nhà, nước hắt vào theo lớp ngói vỡ, cha lại đem mấy cái xô chậu ra hứng, có những khi sàn nhà nước từng đám, hai chị em thắp nến học bài, bỏ tóc vô nghe mùi khét lẹt, vậy mà cứ thích nghịch, mong sáng hôm sau mưa thật lớn để không phải tới trường, những ngày mưa có vô vàn cái cớ để con người ta lười biếng một cách đường đường chính chính.

Tôi nhớ những ngày mưa, khi em ngồi từ góc kí túc nhìn ra màn mưa mà khóc vì nhớ ba, mãi đến sau này khi Mèo mất và tôi hay khóc một mình thì tôi mới thấm hết nỗi đau khi mất đi những người thân yêu, vậy nên mưa cũng là cái cớ làm cho con người ta buồn và dễ khóc hơn bao giờ hết.

Những ngày mưa, tâm trạng cứ lơ lửng, rồi nhiều bạn cứ ngồi viết rất nhiều, rất nhiều, có những câu chuyện kể mãi từ mùa mưa này đến mùa mưa kia vẫn chưa hết, và có những nỗi buồn- niềm vui kéo về theo những cơn mưa.

Như của ngày hôm nay!  

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *