NHỮNG THÁNG NGÀY MỆT MỎI

Bệnh viện có mạng, tôi vào kênh youtube nghe một bài hát của nữ ca sĩ, bài hát mới nhất của cô ấy, như một thói quen thường lệ, sau khi nghe tôi sẽ kéo xuống đọc bình luận của thính giả:

Một thính giả đã nói:

“Mình không thích bài hát này, vì những bài hát này kéo tâm trạng con người ta đi xuống quá nhiều!”

Tôi cũng không cảm nhận được nhiều từ bài hát, câu nói vu vơ làm tôi nhớ lại những tháng ngày mình mệt mỏi, mà có khi thở còn thấy mệt.

Những tháng ngày mệt mỏi

Những tháng ngày mệt mỏi

Trở về từ một chuyến đi tham gia dự án, tôi mất phương hướng và thăng bằng, tôi bắt đầu thấy chán chường trước những công việc mình vẫn hằng làm. Tôi thừa nhận nó với Sơn!

Sơn bảo: cỏ có bị điên không, cỏ xem mình có bị gì trong người, Sơn kiên nhẫn lắng nghe những lời than vãn từ một đứa rãnh rỗi sinh nông nỗi như tôi.

Sơn lại bảo: không phải là những trường ca của lý thuyết nhưng cỏ cần xác định lại tư tưởng của mình, xác lập lại mục tiêu mình hằng theo đuổi, tôi mệt mỏi và chán, tôi không biết thực sự mình thích và đam mê điều gì. Tôi không thích làm mọi công việc vì hai từ trách nhiệm, nó sẽ lấy đi mất của tôi những tháng ngày tuổitrẻ, tôi thích trải nghiệm, thích được sống hết mình cho tất cả.

Sơn nói và tôi vẫn nghe, tôi cười như một đứa trẻ, tôi nghe bài nói chuyện truyền cảm hứng, xốc lại tinh thần bản thân. Nhưng lại một lần nữa tôi xác định một điều là có những ngày tôi mệt mỏi lắm, thực sự rất mệt mỏi!

Những tháng ngày mệt mỏi

Những tháng ngày mệt mỏi

Mệt mỏi, ai cũng sẽ trải qua, chỉ là cách nhìn nhận và đối diện với nó như thế nào mà thôi!

Ngày cuối cùng năm, tôi dốc toàn bộ số tiền mình có mua một bộ sách, chậm rãi đọc từng trang một, tôi kiên nhận làm mọi thứ, tôi viết nhật kí mỗi ngày, viết những gì diễn ra trong cuộc sống, tôi đọc bài viết của chị Phương Mai, lên đường với trái tim trần trụi, tôi khám phá những vùng đất mới từ  những câu chuyện chị viết, chân thực và sinh động, trần trụi nhưng  ấm áp, tôi đọc đến độ mắt mỏi và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi đối diện và bắt tay với nó như một người bạn thân thiết, thừa nhận nó sống với bản thân mình, nhớ lại những tháng ngày mình đã đi qua.

Nó mệt mỏi, nó những cảm xúc âm tính, nhưng nếu chống đối nó tôi sẽ mệt mỏi thêm, và dẫn đến những hệ lụy không tốt, một bản nhạc khác được mở lên, những câu chuyện được kể thêm, những người bạn mới và tôi đã làm bạn với tất cả.

Tôi muốn cảm ơn Sơn, cảm ơn những lần lắng nghe tôi tỉ tê những chuyện điên rồ, tôi muốn cảm ơn những ngày tháng mệt mỏi, vì tôi biết con người ta không thể cứ vui mãi, quan trọng nhất là mình đối diện và vượt qua!

Thực ra, những tháng ngày mệt mỏi không kinh khủng như hình dung trong tâm trí và khi đứng ngoài nhìn vào một ô cửa màu đen!

Đó là những trải nghiệm mới tôi đang đi qua! Nó cũng khá thú vị đấy chứ!

Thảo Cỏ 

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *