NỤ CƯỜI AN LÀNH

Vì có khi ước nguyện duy nhất, khát khao nhất và hi vọng nhiều nhất là được sống thêm một ngày, một giờ hay chỉ một phút để làm những việc cuối cùng trước khi rời xa cuộc sống này.

Tôi không bi quan, ngược lại tôi cười nhiều và thấy cuộc sống thật hạnh phúc, nhưng những ngày đầu tháng 6, đã rất nhiều người bên cạnh rời xa chị, từ bệnh viện, chị gắn bó với nó gần 15 năm nay, chị nói về một người chú vừa được góp mặt trong bộ phim tài liệu, về chị Trang chạy thận cùng chị, mới buổi chiều còn rôm rả chuyện trọ đầu con  hẻm đêm họ chết trên giường chạy thận, vì cuộc sống này ngắn chừng gang tấc nên cái mặt méo và bực bội than ôi chỉ làm ta mất đi một nửa trong ngày ngắn nhường vậy.

Có những cái cơ duyên, để tôi gặp nhiều bạn của mình, họ bước chân ra khỏi nhà năm tròn mười tám tuổi, tự một mình đạp xe một vòng đất nước, thuyết phụ gia đình cho theo đuổi niềm đam mê, những người tôi gặp họ mang bệnh hiểm nghèo vẫn đi dạy, vẫn cười và chia sẻ với tôi về bên ngoài kia, vỗ vai tôi và nói:

Viết nhiều hơn nữa nhé, cố lên em gái.

Có khi đơn giản là chúng tôi ôm nhau một cái giữa đám đông xa lạ, nhận ra hơi ấm được truyền qua cho nhau, còn nhiều điều để mà nhớ cho hành trình tuổi trẻ này.

Hôm rồi tôi chuyển tiền cho chị, một vài người hỏi, tôi mỉm cười, tôi ghé vào ngân hàng để được thấy các chị giao dịch viên cười, vì ngoài kia tôi không nhìn thấy mặt mọi người, có thể họ cười nhưng đôi mắt kính, chiếc khẩu khang đã ích kỉ giữ lại mất rồi, chẳng thế mà tôi luôn tới quán cà phê để đọc sách một mình, viết một mình và nhìn những con người trầm tư trong đó, chúng tôi đang cùng hít thở một bầu không khí và theo đuổi niềm đam mê riêng, nhưng sau tất cả chỉ cần nhìn thấy nụ cười an lành là cảm nhận niềm an yên trong tâm hồn.

Bạn hỏi tôi có mệt không, tôi mệt, tôi buồn ngủ, tôi đứng làm thêm chân mỏi nhừ, sáng thức dậy và liên tục ngồi trước màn hình máy tính, uống ly nước đặt vội trên bàn, hát vài bài hát cho ngày mới. Tôi bảo: mệt nhưng vui, cứ mỗi ngày cười an lành tự khắc cái mệt cũng tự nó rời đi à!

Tôi nhìn bạn, hai đứa nhìn nhau giữa đám đông quen lạ, chúng tôi cười với nhau như thế, an lành đến như thế và thấy mình trân trọng những gì mình đang có, tự biết được hơi thở bên trong cơ thể mình, thấy bên ngoài tươi đẹp và sức sống. Chi là chúng tôi nhìn nhau cười!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *