NỬA Ổ BÁNH MÌ

Cuộc đời nhỏ bé hoặc cuộc đời rộng lớn, cuộc đời của niềm vui hay nỗi buồn đeo bám, của hôm nay là ngày đã qua. Nhiều vô kể để mà nói cho nhau nghe, hôm qua ngồi bên quán vỉa hè, bạn hỏi tôi:

Cỏ thường viết về chủ đề gì cho bài viết của mình!

ừm! Cỏ viết cuộc sống trôi qua mỗi ngày của mình, ở một dạng đặc biệt như nhật kí, một tản văn nhỏ, như hôm nay hai đứa khoác vai nhau đi trên phố, cười với nhau  hết cỡ, kể nhiều về mọi thứ, một anh chàng cỏ đang say nắng…tất cả mọi thứ đều có thể trở thành từ khóa. Còn hôm nay, câu chuyện của nửa ổ bánh mì.

Khi cỏ đang say sưa vừa tắm vừa nghe nhạc, vừa hát thì chị gái bước về, mỗi lần chị bước về sẽ rất mạnh bạo, như hôm qua cái cửa nhà bị hư tanh bành vậy đó.

Ôi! Cô cỏ giờ này mới tắm á.

Gần 10 đêm rồi mà!

Dạ, nóng quá em không chịu được, mai em đi trường sớm, tranh thủ gội đầu cho mát mẻ thơm tho.

Méo quay sang bảo:

Ghé tiệm bánh mì mà người ta còn có một ổ, sáng mai hai chị em đứa nửa ổ nha.

Chị gái ăn chay trường đã rất lâu rồi, cỏ cũng tập tành nấu mấy món chay ăn chung với chị, mỗi tối đi làm về chị sẽ ghé mua đồ ăn sáng vào ngày sau cho cả hai đứa, thỉnh thoảng là mấy hũ sữa chua.

Nghe chị nói thương quá chừng!

Cộc cằn nhưng tình cảm, chị vẫn thế, có khi làm người khác nổi giận, nhưng chẳng được bao lâu, thỉnh thoảng bà điên lên nói mấy chuyện trên trời dưới đất làm người khác cười rớt mồm. Đó không đơn giản là nửa ổ bánh mì mà còn là tình yêu thương, sự sẻ chia, vì biết mình vẫn có tình thương yêu chân thành sau bao nhiêu năm đồng hành và gắn bó cùng nhau ở Sài Gòn.

Kể cho bạn nghe nửa ổ bánh mì, rồi hỏi lại bạn:

Thấy cỏ giở hơi không?

Một mẫu bánh mì nhỏ, một gói kẹo được cất từ lâu…tất cả nó cấu tạo nên mỗi ngày vui cho cỏ, để mỗi ngày thức dậy việc làm đầu tiên là mỉm cười, nhìn ra ô cửa nhỏ, thành phố bên ngoài đang trôi đi, thành phố của những ngày sang mùa, con người cũng đang đi theo những giá trị khác nhau.

Ngày thức dậy, ăn sáng cùng người khác, nói về giấc mơ đêm qua, viết ra giấy những việc cần làm cho ngày hôm nay, hoàn thành hết mức có thể.

Vậy đấy, chẳng phải bắt nguồn từ những cái rất xa, con người mình nhỏ bé, bắt đầu từ những cái nho nhỏ, rồi thành nhiều cái lớn khác, cứ vậy thôi, rồi bạn sẽ tìm ra được niềm vui sau nửa ổ bánh mì hoặc một bài hát vô tình ngân lên chiếc radio nhà.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *