PHÍA SAU CÁNH CỬA NHÀ

Tôi là người thích đi, tôi thích bước ra ngoài, khám phá những vùng đất mới, gặp những con người xa lạ, và có những người chúng tôi chỉ gặp nhau một lần sau đó đi tìm những con đường mới. Những chuyến đi thú vị.

Một tuần vừa rồi tôi đi phỏng vấn hai công ty, tôi đi tìm việc làm, không hẳn là như thế, tôi đang làm một vài công việc làm thêm hay ho, mỗi tuần đến lớp hai buổi, sáng đưa bài lên web, tìm cụm từ khóa, thỉnh thoảng thức đêm đến chóng mặt. Nhưng tôi đã nộp hồ sơ online để tìm kiếm những trải nghiệm mới.

Mỗi ngày mới là một con đường

Ngày đầu tiên tôi đi là chạy xe xuống quận 2, một con đường rất xa, trời nắng, trong nhà tôi đang có nhiều việc phải làm. Tôi đã hứa là sẽ  tới và sau đó thì phân vân, đi- không đi và đi. Quyết định cuối cùng. Tôi xuống trễ hơn người phỏng vấn. Bạn biết đấy, đó là điều cấm kị khi bạn tham gia phỏng vấn. Nhưng mọi chuyện đã lỡ mất rồi. Khi anh phỏng vấn hỏi tôi:

Vì sao em tới trễ. Tôi  chỉ nói, em xin lỗi và em không biện minh cho lỗi của mình, em là người gây ra và em chịu trách nhiệm.

Không phải mọi cuộc phỏng vấn đều giống nhau, cuộc phỏng vần này cũng vậy, khi tất cà chúng tôi ngồi như một buổi nói chuyện, những yêu cầu trong công việc, mức lương, chế độ đãi ngộ. Thêm những câu hỏi: em có người yêu chưa? Trước đây em từng làm công việc gì? Vì sao em nghỉ việc, rất nhiều thứ để bạn trả lời, hãy cởi mở và thực tâm bạn sẽ thấy nó hết sức  nhẹ nhàng và mọi thứ không quá gian nan như bạn nghĩ.

Nhưng yêu cầu công việc về mặt thời gian đầu đủ cho tuần ngày nên tôi phải từ chối, và phải kể đến mức lương bạn có cảm thấy xứng đáng với năng lực bạn đầu tư vào không nhé? Mọi thứ càng rõ ràng càng tốt cho bạn về sau.

Ngày thứ 2, tôi đến phỏng vấn một công ty ở tòa nhà khá lớn tại Phú Nhuận, một chuyện hi hữu đã xảy đến. Câu chuyện bắt đầu chúng tôi phải đợi vị trưởng phòng khoảng 30 phút vì anh quên lịch, anh phỏng vấn rất lâu và tôi đọc mấy chục trang sách để chờ đợi.

Thêm một câu chuyện nữa làm bạn phải ngao ngán và bạn biết không phải mọi người sẽ giống nhau ở văn hóa ứng xử, tôi thấy một bạn nữ tới và vẫn chưa ghi tên vào hồ sơ xin việc, bạn mượn cây bút của tôi, tôi nhường bạn chỗ ngồi để ghi. Nhưng. Ghi xong bạn ngồi luôn vị trí của tôi, bạn không nói một câu nào, bạn thản nhiên và rất tỉnh trong tình huống này. Còn tôi, đi tìm một chỗ ngồi khác. Vì chúng ta đều được giáo dục về văn hóa ứng xử ngay từ thơ bé, chỉ là bạn đang thực hành nó như thế nào và người khác nhìn vào bạn ra sao!

Nội dung và cách thức phỏng vấn của công ty cũng không như bao lần, và tôi đã học thêm những bài học mới từ nơi tuyển dụng. Bài học nào cũng cần trả phí, một buổi sáng và tôi để dành nó cho hành trình về sau.

Bước ra cánh cửa nhà, quần áo gọn gàng, mọi thứ tươm tất, bạn  bước vào thế giới xa lạ, bạn phải thích nghi với nó, dù có bất cứ điều gì thì bạn vẫn mỉm cười cho những cơ hội và thách thức phía trước nhé!

Đằng sau cánh cửa nhà là một thế giới khác. Nó thật tuyệt vời!

Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *