PHÍA XA NHỮNG CON ĐƯỜNG

Chiều nay,một buổi chiều Sài Gòn hanh hao nắng, tôi và em, mấy ly trà đá và những câu chuyện chưa bao giờ cũ.

Tôi nghe về việc năng suất lao động người Việt Nam được công bố trên báo chí, nghe sao mà chạnh lòng, mà buồn đến lạ lùng, cái buồn đó cứ kéo tôi đi và thực tế xung quanh những gì tôi nhìn thấy cũng chẳng thể khá khẩm hơn. Khi tôi nhìn bạn mình hằng giờ onlie một cách hăng say, khi tôi nhìn người trẻ dăm ba lần quên mất mục tiêu, kế hoạch nên thực hiện.

Tôi nói với em về việc cho đứa em đi du học  Nhật Bản sau khi nó tốt nghiệp đại học, vì tôi sợ sự làng nhàng của các công trường xí nghiệp, sợ một vài tính xấu làm em mình trở nên thay đổi, sợ cả văn hóa nhậu sẽ làm mất động lực ý chí phấn đấu trong nó. Cuộc sống  còn nhiều trăn trở để ta đi tìm con đường mới.

Có những buổi sáng tôi chạy đến một nơi hoàn toàn xa lạ, từ bao giờ tôi chẳng còn lạ lùng, lo lắng khi gặp những người mới, vì với tôi họ sẽ mang đến cho mình những bài học hữu ích, trường đại học là chiếc nôi êm ấm cho những giấc mơ tuyệt vời, nhưng trường đời sẽ là liều thuốc thử cho cả tôi và bạn, để ứng phó và đi lên, để không bị ru ngủ cho những thần tượng, cho những sức mạnh chẳng có đầu đuôi.

Cuộc sống ngoài kia chưa dễ dàng bao giờ, tôi hay nhìn qua nhà đối diện, nhà có hai cô con gái sống trong đầy đủ, chỉ là hình ảnh hiện lên trước mặt làm tôi chạnh lòng, bố chạy qua chạy lại làm việc nhà còn cô con gái vẫn say sưa máy tính, vẫn gác chân lên ghế chiễm chệ. Có lẽ vì tình yêu thương quá lớn chăng. Nhưng giáo dục gia đình tôi không cho phép những hành động như vậy, tôi cảm ơn cha mẹ, để sau này tôi ra đời có bị đối xử tệ bạc thì cũng chấp nhận cúi đầu học hỏi.

Chúng tôi hay nói về những cuốn sách, hay nói về những dự án, tôi nghĩ về mình của năm năm nữa, tôi nghĩ về những sự phát triển của bạn bè, hôm rồi cô bạn viết sách từ Hà Nội bị chỉ trích và phê phán cuốn sách- năm người mười ý. Riêng tôi, tôi trân trọng những sản phẩm họ tạo ra bằng mồ hôi và nước mắt, có những ý kiến khen chê nhưng tôi học được cái hay từ bạn. Rất nhiều để gom nhặt.

Phía xa những con đường, chẳng biết trước được là hạnh phúc hay khổ đau, có khi như một đoạn âm thanh bị nhiễu đường truyền, có khi như một mã hóa bị khóa trong đó hàng ngàn kí tự. Nhưng, phải đi rồi mới biết, mà tìm cách tháo nó ra, tìm cách vượt qua nó và có cơ hội nhìn lại con đường mình đã đi, nhìn về tiếp những con đường phía xa chân trời.

Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *