Phố trong đêm

Tôi đến thành phố này theo lời mời hấp dẫn từ cô bạn thân, sau rất nhiều lần suy nghĩ tôi đã quyết định xin phép cha mẹ vào Sài Gòn.

Ban đầu mẹ tôi khá lo lắng khi tôi nói  suy nghĩ của mình, cha thì muốn để tôi tự bước đi trên đôi chân mình: Cha mẹ sẽ không che chở con suốt đời được, lớn lên và đi xa là một quyết định chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng cha luôn tin con. Nghe lời động viên từ cha tôi như quên đi mọi khó khăn phía trước.

Và tôi vào Sài Gòn.

Những ngày đâu, khi tôi bước đến thành phố này, mọi thứ trở nên lạ lẫm, những con đường đông đúc, tiếng nhạc cứ dồn dập bên tai. Và hằng ngày tôi đều cảm thấy nhớ nhà. Đã có lúc tôi muốn về nhà, về với những yên bình và chở che, về với những yêu thương từ thơ bé.

Nhưng khi đôi dày trong chân đã được thắt dây, khi trường học đã dán bảng tên tôi, khi những con đường xa lạ trở thành thân quen, tôi bắt đầu làm quen và quyết định sẽ đi, sẽ tự lập và trở về nhà trong một ngày không xa. Yêu thương cho đi sẽ luôn còn mãi.

Thành phố mới, là mỗi sáng tôi thức dậy thật sớm bắt xe buýt tới trường, tôi nhìn những người trên xe, ánh mặt họ nhìn tôi xa lạ, tôi quyết định nhìn vào cuốn sách, tôi nghe nhạc trên suốt chặng đường về. Cứ mỗi ngày sau khi từ trường về tôi lại chọn cách tới thư viện, tâm hồn tôi trở nên rộng mở theo từng trang sách, tôi thấy yêu những con đường trên chặng đường về. Là những ngày tôi bước chân ra khỏi cửa thử viện và thành phố đã lên đèn, là khi tôi bắt chuyến xe buýt cuối cùng bác tài hỏi tôi:

Đi học về muộn vậy con gái!

Là anh thu vé mở ánh đèn vàng giúp tôi đọc sách trên xe, cũng có  lúc tôi úp sách và ngủ  trên xe buýt. Cứ như vậy một mình tôi đi qua những con phố, tôi nhìn ra bên ngoài thành phố, những vẻ đẹp phố khi về đêm, cuộc sống lao động vẫn tiếp diễn. Những người thu lượm ve chai hai bên hai chồng bao ni lông thật to, một bà lão xa lạ trên xe đạp chở theo rất nhiều mèo, là người bố chở cô con gái bé nhỏ, cô bé hết sức nhưng vẫn không ôm hết bụng bố, những quán hủ tiếu vỉa hè bốc hơi lên ngùn ngụt. Tôi thấy nhớ và thấy yêu thành phố nơi mình đã tới.

Mẹ gọi điện vào hỏi thăm, cha thì kể cho tôi nghe về vụ mùa mới nơi quê nhà, về cái rét đang về, về cậu em trai đang phấn đấu vào đội tuyển.

Tôi lại bước ra đường, phố xa lạ trở thành thân quen, tôi mỉm cười và ôm một người xa lạ, chúng tôi nhìn nhau giữa phố đông người. Bình an và thương yêu! Và từ bao giờ cuộc sống về đêm giúp tôi nhận ra cuộc sống này thật thú vị!

Cuộc sống trở nên đẹp từ những điều giản dị nhất và thân quen nhất nhưng có khi ta bước đi nhanh quá không kịp nhận ra!

Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *