RA KHỎI VÙNG AN TOÀN

Hai năm rồi, tôi không ở yên bất kì vị trí nào, tôi nạp năng lượng cho những hành trình của mình, tôi vừa gặp lại chị Trang ở trú sở ủy ban xã, tôi lên đây để bắt sóng wifi, gửi chương trình cho trường và bài cho báo, một số công việc cần interet, nghe bảo chị bây giờ là bí thư đoàn xã, nghe mừng nhưng tôi suy nghĩ nhiều đến lạ.

Ra trường, trước mỗi chuyến đi của mình, chị hai tôi luôn là người lo lắng, còn tôi luôn nói:

Em chịu trách nhiệm về hành trình của mình, và tôi bước khỏi vùng an toàn đó để khám phá những điều mình thực sự thích.

Chiều hôm nay, khi tôi vào web trả lời tư vấn, một bạn trẻ hỏi tôi về ngành học mình chọn lựa, bạn muốn học ngành tâm lý nhưng gia đình không đồng ý, bạn thấy rằng ngành này không thịnh ở Việt Nam, tất cả không đảm bảo cho bạn một tương lai an toàn?

Tôi cho bạn tự quyết định con đường của mình, hoặc an toàn hoặc có gì đó thử thách phiêu lưu mạo hiểm, nếu bạn đi theo đám đông, đi theo sự vạch lối chỉ đường của người khác thì nó quả là đang an toàn đó sao. Nhưng liệu bạn có cảm thấy thoải mái và trải nghiệm một cuộc sống mình quyết định, những ngành nghề mình muốn tham gia.

Tôi còn nhớ cách đây sáu năm, khi tôi quyết định theo học chuyên ngành tâm lý, không ít bạn bè tôi hồ nghi về ngành học, Thầy cô cảm thấy lo lắng cho học trò nhỏ, nhưng tôi đã theo nó đến ngày hôm nay. Ngành học buộc tôi phải thay đổi, tôi đọc sách nhiều hơn và hiểu về con người nhiều hơn, tôi ngừng phán xét thay vì đó thấu hiểu, tôi ôm những người tôi may mắn được gặp thay vì mắc cỡ, không hẳn là ngành học thay đổi tôi tất cả, nhưng đơn giản là tôi biết chọn lựa những giá trị mang đến cho mình sự an yên và hạnh phúc.

Em hỏi tôi về chọn lựa con đường đi, rất nhiều câu hỏi tương đồng, với tôi đơn giản là bạn biết chịu trách nhiệm trước suy nghĩ và hành động của mình, không phải ai cũng chìa tay khi bạn khó khăn, tuy nhiên chính đôi chân bạn cần đứng vững trên từng bậc thang để mọi người biết bạn có sự chọn lựa sáng suốt.

Chị Trang về ủy ban làm công tác xã, tôi vui vì chị là người có tâm, nhưng ở một xã còn nghèo mà chị cần bước vào sẽ thấy rất nhiều, rất nhiều bạn trẻ làm việc trong đó, đôi khi công việc là ngồi đóng dấu đúng vị trí, nhưng vì gần nhà, gần cha mẹ nên các bạn lựa chọn, vì cảm thấy được an toàn.

Câu chuyện của đám đông  bạn trẻ tại ủy ban xã giúp tôi nhớ đến công việc mình từng ứng tuyển và thử việc, sau tất cả tôi đã rời đi. Tôi biết mình cần những thách thức để trưởng thành thay vì ngồi đưa bài lên từ những nguồn chắp vá, hẳn nhiên tôi đánh giá cao sự sáng tạo và biết suy nghĩ vì cuộc sống của chính mình.

Tôi đã chọn một con đường không an toàn, của ngày hôm qua và hôm nay, dẫu có nhiều nỗi lo toan, dẫu có khi gánh nặng tài chính làm tôi mệt mỏi. Nhưng tới thời điểm này tôi biết mình đã có những quyết định đúng cho cuộc đời mình.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *