Khi ở trong bụng mẹ thì cảm giác an toàn vô cùng an toàn, nhưng khi bịch nước ổi đã vỡ ra, khi ta biết khóc biết cười thì chính thời điểm đó cần biết sợ cảm giác an toàn.
Chẳng biết vì lẽ gì tôi không thích sự an toàn, một hôm cô bạn tôi nói:
Chị bạn chung phòng đã ở trong khu kí túc của trường 10 năm.
Nếu là bản thân tôi thì tôi chẳng cảm thấy tự hào vì điều đó, cũng như năm 18 tuổi bạn cần rời xa ngôi nhà của mình và quyết định con đường riêng của bản thân, nếu cứ được bảo bọc thì bao giờ chúng mới lớn nổi.
Khi tôi tròn 18 tuổi, cha mẹ ném đi một cách không thương tiếc, ném từ Miền Trung vào miền Nam, ném từ Hà Tĩnh vào Sài Gòn. Lúc đó tôi chẳng biết thành phố này là cái gì, cái ngọn đèn xanh đỏ tôi còn chưa đi qua cơ mà, gia đình nhà ngoại số người tôi biết tính trên đầu ngón tay.
Vậy đó, nhưng đó hoàn toàn không phải là sự tàn nhẫn đâu, nếu cha mẹ ném lại tôi cũng thích được quẳng đi như vậy, để tôi chống chọi với mưa gió, làm quen với những mối quan hệ mới, biết mình là một con người như thế nào. Những điều đó giảng đường không bao giờ có.
Tôi tốt nghiệp một trường đại học, mọi người mặc định trong đầu thế này:
Con bé đó học trường sư phạm, ra trường, nộp vào một trường nào đó, rồi vẻ vang với sự nghiệp trồng người. Đấy, gần như cả xã hội này nhìn như vậy.
Khi tôi sang quán tạp hóa đổi hai bình ga, cô bán hàng nhẹ nhàng hỏi:
Hôm nay con đang làm gì?
Dạ, con đang nghỉ.
Không xin vào trường dạy ah? Hay vào trường khó quá.
Tôi chào và đi về, chẳng nói nên lời, sự quan tâm nhiều người làm tôi xúc động lắm. Nhưng, người ta đang đóng khung vào nhau trong tất cả ngành nghề, tôi thích đi dạy, năm nào tôi cũng bon chen đến trường, nhưng tôi đồng thời thích đi khám phá những vùng đất mới. Vậy nên tôi đi làm tư ở ngoài hoài, tôi đi đâu đó và làm những công việc mình thích, và tôi sợ cảm giác, sau khi ra trường, vào một ngôi trường nào đó, và tôi quên đi mình từng có những sở thích ngông nghênh như vậy.
Cảm giác an toàn chẳng có lỗi gì, bạn ở kí túc, ở nhà 10 hay 20 năm đều tốt cả, vì bạn tiết kiệm được một khoản vô cùng lớn. Nhưng, khi tuổi còn trẻ, sống là trải nghiệm, sống là khám phá thì nếu cho tôi 10 năm như vậy tôi sẽ không nhận.
Sự an toàn làm mất động lực để phấn đầu, như khi tôi nói với em, nếu có cơ hội thì đi làm thêm đi em, có cơ hội thì đi thêm một vùng đất mới đi em, gặp thêm những con người mới nữa. Vì sau khi nước ổi trong mẹ vỡ ra thì chúng ta đã hoàn toàn độc lập, sao không bước đi như khái tim ta khao khát.
Ngày hôm qua, bạn nói với tôi về con số mười, còn tôi nghĩ về những cái về cái cây mình đang trồng, tôi cần đưa nó ra nắng ra mưa để có thể qua nổi tất cả các mùa trong năm.
Và tôi cũng luôn sẵn sàng cho những trải nghiệm mới và bài học mới, dẫu nhiều khi nước mắt nhiều hơn là nụ cười, tuy nhiên, có bài học nào là ngọt ngào đâu nhỉ!
Thảo Cỏ