SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN

Hôm qua tôi gặp lại đứa bạn thân từ ngày còn học phổ thông, ba năm học chung, sáu năm ra trường, dường như sợi dây liên lạc giữa chúng tôi chưa bao giờ bị cắt đứt. Khi chạy xe trên đường tôi vừa kể cô ấy nghe về chuyến đi vừa rồi của mình.

Trời ơi! Tui cũng thích như dì, chúng tôi sống miền Trung, những đứa thân nhau trong nhóm luôn gọi nhau như vậy, có tám đứa chơi với nhau như chị em.

Cô bạn tôi muốn nhưng không thể làm được, cô làm một công ty truyền thông, mỗi tháng được nghỉ phép một ngày, một hôm nọ công ty cho đi chơi thì sáng đi tối về, đã vậy nó còn bị say xe nên đi  chơi trở thành một nỗi ám ánh.

Một cuộc sống đời như bạn muốn là sao!

Nghe sao có phần lý thuyết nhưng tôi đang tâm niệm điều đó và nhận ra cuộc sống của mình hết sức thú vị – nhiều màu sắc.

Tôi đã tốt nghiệp đại học, ở Việt Nam đang có trào lưu những bạn trẻ nói về việc bằng cấp không quan trọng, tôi cũng cảm thấy vậy. Nhưng với tôi những năm tháng đại học là những ngày tháng tuyệt vời, tôi gặp những người bạn chung lý tưởng, chúng tôi chơi với nhau chân thành, những chân trời mới đã mở ra theo cách riêng.

Sau khi ra trường tôi đi làm một vài nơi, tôi vẫn đang độc lập về tài chính và theo học một chương trình, nhưng sau tất cả tôi muốn mình tự quyết định và chịu trách nhiệm với những việc mình làm, tôi đã dành tiền để đóng học phí, dành tiền để mua điện thoại, có thể ai nói đó chiếc điện thoại đó không hợp thời thượng nhưng với tôi công nghệ chưa bao giờ là vấn đề. Với chiếc điện thoại này tôi có thể đọc sách mọi nơi mọi lúc, có thể lưu lại những khoảnh khắc của những nơi tôi đến, tôi có thể nghe nhạc trên suốt đường đi dạy về. Chỉ cần vậy là hạnh phúc, tôi cũng không quên gọi điện về nhà cách ngày cho cha mẹ an tâm.

Tôi chủ động lên một ngày mình sống, sáng nay cô bạn chung phòng dậy thật sớm để đi thể dục, hôm qua tôi bị bệnh nên không thể đi được, tuy tôi biết đó là một lời ngụy biện dễ thương nhưng tôi đã tự hứa lòng mình rằng: dù bất cứ giá nào cũng phải dậy thật sớm và bước ra ngoài.

Một cuộc đời mơ ước là nơi đó chính bạn và tôi cảm thấy được bản thân mình chính là mình chứ không một ai khác, ngày còn bé tôi đã coi những nấm mồ trắng như là tấm bảng để làm giáo viên và bây giờ tôi trở thành một giáo viên, ngày còn bé tôi đã viết và viết rất nhiều thứ điên rồ và giờ tôi là một cây viết tự do.

Cuộc sống quá ngắn cho nỗi buồn, mỗi ngày thức dậy là một trải nghiệm, nếu ngột ngạt hãy bước ra ngoài để cảm nhận được nắng mưa đang tới và mặt trời đang lên phía chân trời. Bạn sẽ thấy thật nhiều niềm vui và tràn đầy hân hoan cho những mục tiêu phía trước.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *