Sáng chủ nhật, tôi qua trường Nguyễn Tất Thành có việc, ở đó tôi gặp lại thằng bạn thân của mình, rất lâu chúng tôi chưa có dịp ngồi trò chuyện cùng nhau. khi có thời gian nghỉ giữa giờ, cậu ấy hỏi tôi:
Cỏ vừa từ đâu trở về vậy.
Tôi mỉm cười: thì vẫn ở Sài Gòn thôi, cỏ có mất hút đi đâu đâu.
Không tin, ai vừa đi vừa hát trong bản làng mấy hôm trước vậy cô kia.
Hehe. ừm, thì cỏ cùng mấy người bạn nữa hát, nhưng nó cách đây cả tháng trời rồi. giờ cỏ đang có mặt ở thành phố này, đang hằng ngày đến trường đấy thôi.
Hải hỏi thêm: cảm giác chinh phục được đỉnh núi thích không?
Thích chứ ông, mất cả gần hai ngày trời lên tới nơi, không thích sao được, có khi nghĩ chắc bỏ cuộc quá, nhưng thôi. Như vậy thì kì cục quá nên ráng leo, cứ cảm giác đó là những thử thách trong cuộc sống mà đời con người phải trải qua, nếu không đi qua được thêm mấy chục bậc thang nữa thì làm sao mà làm việc khác cho nên được. Nó nhìn tôi trân trân, cũng giữ giằn quá ha.
Chúng tôi kể cho nhau nghe, thông thường là như vậy, tôi nhớ khoảng thời gian mình bế tắc với đề tài, Hải là người kiên nhẫn sửa từng lỗi trong bài giúp tôi, giúp tôi có thêm một vài công việc làm thêm vào dịp cuối tuần. Thỉnh thoảng trong những điểm giao cuộc sống và tuổi trẻ này, tôi đã gặp những đứa bạn đồng hành giống Hải, việc kể về cuộc sống khác nhau để biết nhau hơn giúp tôi sống bớt đi lo toan và dăm ba cái suy nghĩ mông lung.
Sống là để trải nghiệm mà phải không cô kia. Hải hất tay về phía tôi, tôi nói với nó. Tùy mỗi đứa à, có thể trải nghiệm đứa này là cật lực trong công việc mỗi ngày, thằng em trai tôi có niềm đam mê với bộ môn tiếng Nhật, cô bạn tôi biết thì vô cùng thích kinh doanh, cũng nhiều người bạn đồng trang lứa luôn trải mình với những trang viết. Còn tôi, đôi khi ngẩn người ra, tôi luôn thích sống hết mình, sống nhiều năng lượng nhưng bồi đắp cả chiều sâu, đôi lần ngơ ra vì không biết mình thực sự mong cầu điều gì. Thỉnh thoảng làm đôi ba chuyến đi theo bạn bè hoặc đứa bạn mới quen, đôi khi thấy mình đang lạc giữa một nhóm trẻ, rồi tôi lại chuẩn bị cho những bài viết cho kịp thời gian lên bài. Một thứ trải nghiệm một chút. Rồi từ đó nhận ra ngày nào không làm việc là buồn chán và mệt mỏi.
Sống là để trải nghiệm, nhưng nào đâu phải chỉ để cho biết hay hời hợt cho qua, quan trọng vẫn là làm hết trách nhiệm, trọn vẹn từng công việc mình đảm nhận để không làm chính mình và những người tin yêu thất vọng.
Hôm qua chúng tôi nói chuyện với nhau, Hải nói sẽ kể cho tôi nghe một điều thú vị mới, tôi chờ đợi một tin tốt lành từ cậu bạn mình. Còn với riêng mình thì vẫn phải giữ cho mình một trái tim ấm cho những người được may mắn gặp, được trải nghiệm trong những niềm vui khác nhau của cuộc sống này.
Vì đơn giản là chúng ta đang sống để trải nghiệm từng ngày qua đi biết bao điều tươi đẹp và cũng không ít lần cô đơn. Nhưng chẳng sao cả, vì cuộc sống luôn cần những điều bất ngờ như vậy!
Thảo Cỏ