SỰ THƯƠNG TỔN CỦA TRÁI TIM

Cái đau đớn bên ngoài sẽ qua, chỉ là nó nhanh hay chậm. còn những thương tổn của trái tim thì khó quên!

Ngày 25, vẫn còn không khí giáng sinh ngập tràn phố phường, ba chị em chúng tôi rủ nhau đi ăn lẩu bò ở đường cách mạng tháng Tám, vân chở tôi và em chạy xe một mình, ban đầu hai chiếc xe chạy song song nhưng vì đường quá đông nên thành ra kẻ trước người sau. Khi xe chúng tôi đã đến điểm hẹn thì lạ quá, tôi vẫn chưa thấy em, quay lại tìm kiếm giữa đám đông nhưng năm phút sau vẫn không thấy chiếc xe màu vàng cam của em, một cuộc điện thoại. và em nấc lên như một đứa trẻ:

Em vừa bị tai nạn trước quầy giày, hai chị em cố gắng lắng nghe địa chỉ và quay trở lại tìm kiếm.

Khi tôi nhìn thấy thì em đã dựng xe và đứng một bên đường, nước mắt không ngừng rơi, cái vòng của em bị gãy làm ba, chân em bị trầy xước, chiếc nón đã văng xuống đường. Nhưng, điều làm em không thể ngừng khóc là bị người phụ nữ lạ mặt va quẹt đã không đỡ em dậy còn mắng em vì tôi bất cẩn.

Em kể rằng cô ấy đã trung niên, chạy lùi xe ra phía sau mà không quan sát, xe em húc vào đuôi xe của cô và té xuống đường, đáng lẽ ngay lúc đó cô ấy có thể đỡ em dậy. Nhưng không, cô ấy đang bô lô bô la lên để đám đông nhận ra cô ấy là người đúng trong chuyện này, cô ấy cũng sợ mình phải nói ra lời xin lỗi, và cái mặt đường đã lấy đi của cô ấy cả lời xin lỗi.

Những người bán hàng ven đường đỡ em dậy, nhặt lại cho em điện thoại và chiếc vòng. Còn người phụ nữ- chửi thật lớn- im lặng bỏ đi- cô ấy đã lẫn vào đám đông mù mịt. Chẳng phải em đau mà em bị tổn thương, tổn thương về giá trị con người và cách người ta đối xử với nhau.

Tôi chạy xe em về, em qua Vân, ngồi phía sau xe em không ngừng nức nở, tôi lại nhớ đến câu chuyện hai năm trước của mình. Khi một người phụ nữ bán hàng rong lạng quạng làm tôi té, sau đó cô im lặng bỏ đi, tôi đã khóc trước sự lạnh lùng- vô cảm của cô. Phố thị đông đúc nên nhiều người hoặc hét thật lớn để thấy mình đúng- hoặc im lặng xem như chưa có hề chuyện gì vừa xảy đến, đó chỉ là một khúc băng bị rối và chuyện gỡ là của một người khác.

Cho đến khi về nhà em vẫn khóc, tôi biết em buồn, em buồn khi mình trở nên lạc lõng giữa đám đông- và trái tim em  bị tổn thương bởi những tiếc quát mắng đến nóng mặt đường- nhưng lạnh tình người!

Bất giác tôi thấy sợ!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *