Tôi nhớ như in những ngày đầu tập viết báo, những người bạn nhìn tôi với ánh mặt lo ngại, hơn ai hết họ biết một tháng tôi thu về bao nhiêu tiền từ những bài viết mình cộng tác. Nhưng tôi viết với một niềm đam mê thực sự, tôi viết những gì diễn ra xung quanh, gần gũi với mình, và sau gần hai năm thì những gì tôi được trả công hoàn toàn xứng đáng.
Tôi cầm trên tay cuốn sách có bài viết của mình, tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó, những giọt nước mắt khẽ rơi, tôi gọi điện về khoe với mẹ như lần đầu tiên tôi thấy tên mình xuất hiện trên một tờ tạp chí giáo dục. Và cứ mỗi ngày làm một công việc dù có khi là miễn phí hay số tiền nhận lại rất ít nhưng tôi luôn tâm niệm một điều công việc mang tới niềm hạnh phúc.
Là khi tôi bị so sánh về khoản lương mình làm thêm với những người đồng nghiệp, những lần đầu tiên họ nói về điều này tôi im lặng, tôi không muốn phân bua, có thể họ sẽ không tin khi tôi nói rằng mục tiêu đầu tiên ra trường của tôi là tìm kiếm cơ hội để trải nghiệm có thêm kĩ năng chứ không phải là tiền. Họ sẽ quay lại nhìn tôi với một ánh mắt khác lạ, nhưng liệu có sao đâu. Khi năng lực của chúng ta vẫn là một ẩn số thì thay vì đòi hỏi từ người khác thì ta hãy chứng minh mình có giá trị như thế nào. Nhưng đến một ngày khi những câu chuyện về tiền lương được lặp lại tôi đã lên tiếng.
Tôi nói với mọi người về việc mình là một tân sinh viên, tôi sẵn sàng đổi công việc cho họ. Một lẽ dĩ nhiên là họ không biết ngoài những thời gian làm chính có những hôm tôi phải ở lại nhà sách để tìm kiếm thông tin, họ cũng không biết rằng tôi phải thức đến gần sáng hoàn thành bản báo cáo. Những gì những người bạn tôi nhìn thấy chỉ là tôi không phải di chuyển. Chỉ nhìn vào những gì diễn ra bên ngoài để đánh giá năng lực của một con người, điều đó không khiến chúng ta phải suy nghĩ!
Hãy làm đi! Đó là những gì tôi học đươc sau những ngày tháng bước ra khỏi trường đại học, có những công việc tưởng chừng như không liên quan đến chuyên ngành được đào tạo nhưng hãy tin công việc đó sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị, nếu như hai năm trước tôi không mạnh dạn theo đuổi niềm đam mê của mình thì ngày hôm nay tôi chẳng bao giờ có tên trong những cuốn sách, một sự trả công hoàn toàn xứng đáng.
Nếu như ta vẫn là một ẩn số với những người xung quanh thì thay vì than vãn hãy làm hết mình để chứng tỏ mình có năng lực đến đâu. Thay vì thấy cái lợi từ những nguồn giá trị vật chất trước mắt thì nhìn sâu vào những giá trị bên trong tất cả rất đáng để chúng ta đánh đổi và làm hết sức mình.
Và chúng ta hãy chứng minh mình là một người thực sự có giá trị để rồi ta lớn lên cùng công việc, giữ niềm tin một ngày kia chúng ta sẽ được cuộc sống trả công xứng đáng.
Thảo Cỏ