Tôi muốn kể cho các bạn nghe hai câu chuyện nhỏ có những nét tương đồng kỳ diệu.
Câu chuyện thứ nhất xảy ra trên thương trường. Ông chủ nhỏ đã làm thế nào để chuyển biến một thương vụ tưởng chừng thất bại thành kết quả cực tốt và tránh được sự cố không mong muốn? Ông chủ nhỏ trong câu chuyện chính là tôi. Nhớ lại năm ấy, một nhà đại tư bản đã rộng lòng hợp tác với công ty nhỏ của tôi, khiến thương vụ làm ăn “chuyển bại thành thắng”. Xuất phát từ tâm thiện lương vô tư trong sáng, tôi làm việc chăm chỉ không quản ngại gian khó, công việc bất kể lớn nhỏ đều không nề hà. Vì thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã mang lại cho ông ta nhiều sự việc cực tốt, khiến công việc kinh doanh của vị đại tư bản khởi sắc hẳn lên. Đổi lại, ông ta rất vui vẻ, chẳng những không so đo với chúng tôi mà còn trực tiếp điều hành và giải quyết thương vụ một cách nhanh chóng. Một cách hết sức tự nhiên, không ai khước từ một người bạn mà trong mọi tình huống đều giữ tâm lương thiện. Sau đó, đích thân vị tư bản kia còn tới thăm chúng tôi. Cảm động trước những việc làm lương thiện và trách nhiệm của chúng tôi, ông ta đã đáp ứng hoàn toàn việc hợp tác.
Câu chuyện thứ hai xảy ra vào một ngày mưa gió. Một bà cụ toàn thân ướt sũng, lạnh cóng chạy tới một cửa hàng bách hóa. Quần áo giản dị, bà cụ chỉ nhờ trú mưa, không có ý mua hàng. Cửa hàng tràn đầy hàng hóa như vậy, cho bà cụ vào trú nhờ sẽ rất bất tiện. Nhưng người bán hàng nhận thấy tình cảnh đáng thương của bà cụ, anh ta lập tức mời bà cụ nghỉ ngơi trên trường kỷ, an ủi bà cụ, nói không cần phải cảm ơn, cụ cứ an tâm nghỉ ngơi cho khỏe. Bếp lửa ấm áp, ngôn ngữ hòa ái, cử chỉ ân cần khiến bà cụ vô cùng cảm kích. Giúp người tận tâm, anh ta không biết rằng cụ bà quần áo giản dị này là mẹ của một vị tỷ phú. Bà cụ cảm kích, tháng sau cử một đại diện công ty đến nói chuyện và tạo cơ hội nghề nghiệp cho anh ta. Thế rồi, anh ta may mắn trở thành bạn của nhà tỷ phú, sau này anh ta cũng rất giàu có. Nói cho cùng, Thần đã giúp cho anh ta dịp may này, vì anh ta đã hành xử vô cùng thiện lương. Thần thực sự điều động bà lão trong tình trạng đáng thương không có thế lực, để tâm thiện lương vì con người của anh ta khởi phát.
Cả hai câu chuyện đều nói với chúng ta rằng, những cử chỉ cao quý trong mọi hành động nhỏ có khả năng lay động đến nhân tâm. Chủng vật chất tên “thiện” có thể triển hiện một lực lượng vô cùng to lớn không chỉ là trong một thời điểm. Dường như tồn tại một lực vô hình, trong thời khắc then chốt sẽ khởi tác dụng, từ chuyện nhỏ mà tạo nên thành công khó tưởng tượng. Như vậy, việc bà cụ tránh mưa đã làm khởi lên thiện tâm của người bán hàng và chủng vật chất “thiện” kia đã khởi tác dụng giúp cho anh ta có được thành công. Trong nhiều yếu tố để làm nên thành công: nghiệp vụ tinh thông, mối quan hệ, tài chính, sự nỗ lực…, thì thiện tâm, thiện niệm trong mọi việc nhỏ, mọi lúc mọi nơi có tác dụng rất to lớn. Một lần vui vẻ trợ giúp người thật sự, từ trong thâm tâm mà không do dự, điều đó vượt xa hơn nhiều khả năng nghiệp vụ.
Đương nhiên, tôi không kết luận rằng các đại gia đều hào phóng tạo điều kiện trong công việc, cũng không kết luận mỗi một sự việc tốt đều dẫn đến cơ hội thành người giàu có. Không nên tưởng tượng quá xa dẫn đến khía cạnh cực đoan. Điều cơ bản nhất là người tốt chân chính không quá coi trọng tư tâm, tư dục, luôn hành thiện thì dễ có cơ hội đạt được điều tốt đẹp. Luôn làm điều thiện thì về sau dễ đạt được sở nguyện, có nhiều nhân tố thành công, tự nhiên mà từ nghịch cảnh trở thành thuận cảnh, khắc phục được những bất đồng.
Tại thời khắc thành công sau khi hành thiện lần thứ 100, tôi không nghĩ đến việc đã thu phục được nhân tâm hay tích lũy được công lao ở 99 lần hành thiện trước. Một người thiện lương chân chính không mong cầu cố ý làm việc thiện, mà chủ yếu là luôn kiên trì hành thiện trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc mọi nơi đều nghĩ cho người khác trước. Những người có thiện tâm như vậy, thần vận mệnh lại không nhớ tới ư?
-ST-