Những buổi tối, một mình tôi trèo lên căn gác áp mái, một mình ghe nhạc, làm bạn với chiếc máy tính, nhìn ra ô cửa sổ. Ở nơi đó có ba bó hoa đã khô từ một tháng trước, trên bàn học còn một bó, xen lẫn mấy cọng oải hưởng, tôi để nguyên vẹn vì tất cả nó nhắc tôi nhớ về những tháng ngày không trở lại.
tháng ngày không trở lại
Trưa nay, đưa anh đi khám, tôi nhớ những ngày ngoại bệnh, mỗi ngày ba chị em đều đặn ghé thăm ngoại, kể cho ngoại nghe những câu chuyện từ gia đình, bạn bè có những câu chuyện đâu đâu, vậy mà vẫn kể, cứ kể hoài, vì sợ ngoại buồn , sợ ngoại nhớ nhà, nhớ quê. Và những tháng ngày đó dẫu có nước mắt thì vẫn ngọt ngào, bây giờ nó không trở lại nữa.
Chiều nay, tôi đăng tấm hình cách đây không lâu mình đến một trường học tại Phú Yên, đó là trường học đầu tiên tôi tham gia dự án, tấm hình chụp vào buổi sáng sau một đêm thành phố có mưa, sau cơn mưa mọi thứ trở nên trong vắt, em bảo tôi: em thèm ăn, thèm ngủ và thèm được những phút giây nửa đêm hai chị em quỡn lên hát vang cả phòng. Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm ở vùng quê đó, mãi về sau tôi vẫn rất nhớ, tôi nhớ những con đường mình đi qua, những đêm nằm nghe mưa rơi dưới mái tôn, nằm nghe biển cuộn sóng trào. Đó là tháng ngày đã đi qua, có khi thèm được sống lại, được ghé vào nhà nghỉ quân đội, sáng đi bộ ra phía biển, chiều chạy xe ra chợ Tuy Hòa ăn bánh canh hẹ rồi về ngủ, vậy mà không thể nào quay trở lại. Vì dấu mốc thời gian đã trôi đi, chúng tôi không thể nào níu giữ.
Tháng ngày không trở lại
Dạo gần đây, tôi hoài niệm về những câu chuyện xưa cũ, chẳng để làm gì, tôi viết tất cả kỉ niệm mình có vào một cuốn nhật kí, tôi muốn để dành tất cả, để dành câu chuyện rằng sáng ra phát hiện cây sen đá chết, tôi suýt khóc, kể về con chuột không ngừng quậy phá, kể chuyện cái bóng đèn nhà dưới gần hư, nồi cơm điện hỏng công tắc, mỗi khi nấu cơm tôi đặt ổ khóa lên đó, ấn lên ấn xuống khoảng chục lần thì có thể thực hiện được, kể chuyện mấy chị em có thói quen để ít nước trong chậu giặt trên ban công. Những câu chuyện nho nhỏ, tôi gói gem và giữ lại. Lạ quá, tất cả nó đã giúp tôi bình yên và biết: Có thể ngày mai chúng tôi đi mua nồi cơm điện mới, đêm nay chúng tôi đổ hết nước từ ban công, mua nồi cơm điện mới thì có những cái khác để thay thế. Và tôi quên mất những tháng ngày không trở lại.
Tháng ngày không trở lại, đó là những mảnh ghép kí ức rất nhỏ, có khi từ chiếc đài nhỏ tôi đặt bên chỗ ngủ và nghe từ năm này qua năm khác.
Tháng ngày không trở lại- em nhắc với tôi, tôi nhắc với chính mình. Để tôi nhớ – để dành- mang đi. Khi ai đó hỏi tôi, ngày hôm qua của bạn trôi qua như thế nào!
Thảo Cỏ