THÀNH PHỐ VÀO MÙA VUI

Tôi thuê một căn nhà nhỏ giữa lòng Sài Gòn, cuộc sống nơi đây có đầy đủ hương vị, mất năm phút để tôi ra chợ, bên cạnh nhà có mấy chú hay ngồi kể chuyện với nhau, đối diện nhà tôi là hai chị rất xinh, tôi có một ban công để ngắm thành phố lên đèn. Và những ngày này, cả thành phố đang vào mùa vui, con hẻm nơi tôi ở giăng đầy màu sắc vui tươi, lòng người cũng thấy vui đến lạ kì.

Sáng nay tôi qua tham dự tốt nghiệp cùng em, chúng tôi quen nhau trong từ những chuyến đi, nhìn em mặc bộ quần áo cử nhân tôi nhớ chính tôi ba năm về trước. Sau một khoảng thời gian chúng ta đều chạm ngưỡng của sự trưởng thành, chuẩn bị bước sang một thế giới mới, nhiều bon chen, mệt mỏi nhưng cũng lắm điều vui, sự trải nghiệm để ta nhớ.

Dạo gần đây nhiều tin buồn, trách làm sao được, cả xã hội không thể là một mẫu số riêng, khi về con hẻm có màu sắc lên đèn thì tôi thấy vui đến lạ, tôi đem một hộp quà đến cho cậu em, đôi khi chẳng phải có nhiều tiền thì lòng con người bớt cô đơn. Tôi quen em khi hai chị em cùng tiếp quản một trang web do người cũ để lại, mọi thứ ban đầu ngổn ngang và bắt đầu từ con số không. Nhưng, chúng tôi không ngừng cố gắng, tôi sưu tầm những bài viết hay, chọn lọc và đăng lên web, mỗi ngày viết thêm một bài. Em cũng cố sức từng ngày, đến một ngày web cán mốc lượt xem mười nghìn người thì cả hai chị em vỡ òa trong hạnh phúc. Sau một năm chúng tôi tạo nên những điều để mình mỉm cười, không quên cho bản thân mình những mục tiêu mới, thành phố vào mùa vui thật rồi! Lòng người cũng đang háo hức đón nhận những niềm vui mới.

Nếu cứ mãi chăm chăm vào nỗi buồn thì mọi thứ trở nên u buồn, không phải lúc nào bản thân cũng gồng mình lên cho niềm vui, chỉ là tôi đi gom nhặt, từng chút từng chút một.

Sáng nay em bảo: cỏ viết bài tệ quá. Tôi chẳng buồn, tôi mỉm cười và thầm nói với chính mình, đó là lí do vì sao cỏ luôn đọc nhiều và viết nhiều. Tôi không có cái khiếu viết lách trong mình, tôi viết theo cảm tính nhiều hơn tính thời sự, tôi viết theo cảm xúc nhiều hơn khách quan, không ít lần bài viết của tôi bị trả về. Nhưng, tôi xem đó là học phí cho mình trưởng thành, tôi yêu thích và đam mê nó, chẳng có bất kì lý do gì chính đáng để tôi dừng lại. Tôi không có vốn viết thì tôi tích lũy từng ngày trôi qua. Tôi luôn tin mình sẽ nhận về kết quả xứng đáng.

Mùa đang vui, thành phố đang giặng mắc ánh sáng nên tôi cũng học cách đón nhận mọi thứ trở nên nhẹ nhàng quá đỗi, tôi mỉm cười khi gặp cô hàng xóm, tôi thực tâm chúc cậu lớp trưởng hạnh phúc trên con đường sắp tới. Và tôi dành những thương yêu cho gia đình mình. Đó là điều tuyệt vời nhất tôi từng có.

Mùa của niềm vui và những khoảng khắc hạnh phúc đang tới!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *