THỜI GIAN CỦA BẠN ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU

hãy dùng thời gian hợp lí

Hãy dùng thời gian hợp lí

Tôi là một sinh viên, trước giờ ngoài việc học tôi tốn thời gian còn lại cho những hoạt động linh tinh như nghe nhạc, tìm kiếm một số thứ trên mạng. Và cứ thế thời gian của tôi trôi qua.

 Tôi biết rằng mình đang lãng phí một thứ gì đó, tôi thấy ngoài kia mọi người đang rất hối hả, họ đi làm có khi trong cảnh ngáy ngủ, bán hàng – lấy hàng loay hoay suốt ngày…Bước chân của họ rất nhanh và họ thường xuyên xem đồng hồ. Và một điều quan trọng tôi mới biết được rằng họ xem đồng hồ không phải để biết bây giờ là mấy giờ mà là để biết mình đã mất bao nhiêu thời gian. Mình đã từng tham gia một khóa học kỹ năng mềm, ở đó người ta dạy cho mình cách quản lý thời gian thật tốt và câu hỏi cuối cùng người ta đặt ra cho tôi là “Thời gian của bạn đáng giá bao nhiêu?”. Tôi trầm ngâm, bao nhiêu nhỉ? Làm thế nào để biết được? Người xưa thường nói thời gian quý hơn vàng, hơn bạc mà. Câu nói ấy dường như ai cũng biết, người ta biết rằng vàng bạc rất đáng giá nhưng lại xem nhẹ cái giá của thời gian. Ngay cả tôi lúc đó cũng thế, tôi xem đồng hồ đơn thuần chỉ vì để biết đã mấy giờ rồi, tôi thấy mình bị trói buộc khi thực hiện theo một núi công việc mà “mình” đã sắp xếp trong cuốn sổ tay. Thế là thời gian cứ trôi qua ko để lại một chút ấn tượng gì trong tôi. Tôi có định hướng của riêng mình trong bước đường tương lại, tôi nhận thấy nó rất rõ ràng nhưng thực sự nó chưa đủ làm tôi trân trọng thời gian của mình. Thật tệ hại đến khi tôi quyết định đi làm thêm. Đối với sinh viên thì việc làm thêm rất rất bình thường, nhưng với tôi nó khó khăn hơn bao giờ hết. Thế giới bên ngoài hoàn toàn khác, tôi tập đi xin việc, tôi phải dùng sắc mặt của mình để tạo ấn tượng với người khác hay thay đổi tính cách nhất thời để phù hợp công việc…. Tuy không ngạc nhiên là mình phải làm như thế nhưng do trước giờ không làm nên cứ cảm thấy nó giả tạo làm sao. Nhưng như thế làm tôi nhận ra một điều là mình đang rất thiếu thực tế, chỉ bằng một vài phép so sánh và một số câu hỏi đại loại như: mình bao nhiêu tuổi và mình đã làm được gì? Mình có tự lo cho cuộc sống của mình được không? Vì sao lúc này mọi người điều đang rất hối hả còn mình thì không? Và vì sao họ luôn kiếm được tiền?…Thật bất ngờ khi tôi tự giải đáp cho mình hàng tá câu hỏi ấy. Và thật khủng khiếp khi tôi nhìn lại bản thân mình, thiếu thực tế, kém tập trung, làm việc cảm tính và không biết quý trọng thời gian. Cái giá cho sự nhìn nhận muộn màng là dù tôi đã lên tuổi 21 nhưng chưa làm được bất cứ một thành quả gì? Nếu ngày mai tôi không còn sống trên cõi đời này nữa thì chẳng phải tôi sẽ rất ân hận và tự trách bản thân của mình lắm sao vì ngay cả bản thân mình mà còn không yêu thương được thì làm sao có thể yêu thương người khác được. Bấy giờ, tôi sợ cái cảm giác thời gian trôi qua vô nghĩa vô cùng, tôi luôn tự hỏi mình đã làm gì cho bản thân mà không hỏi mình đã làm gì cho người khác nữa (câu nói đầu môi của tôi lúc trước) vì tôi biết mình chưa bao giờ thật sự làm điều gì đó có ý nghĩa cho bản thân mình cả. Và lúc này là lúc tôi tự hỏi “thời gian của tôi đáng giá bao nhiêu?”. Tôi nhìn chiếc đống hồ, một ngày chỉ có 24 giờ, mỗi giờ có 60 phút và mỗi phút có 60 giây. Điều đó lâu nay không bao giờ thay đổi, nhưng có người sử dụng 24 giờ của mình một cách rất hiệu quả, còn lại thì không. Trước đây, nếu không phải là đến hạn nộp đồ án hay thi cử thì khái niệm hôm nay – ngày mai của tôi rất mờ nhạt, việc hôm nay chưa xong thì ngày mai đã tới, chiếc đồng hồ của tôi như chạy nhiều hơn 24 giờ. Tôi chần chừ, tôi chậm chạp. Và đến lúc tôi nhận ra thì thời gian của tôi đã đi mất rồi. Ở độ tuổi 21 tuy vẫn còn rất trẻ đối với nhiều người nhưng đối với tôi, tôi đã quá già. Tôi đã lớn hơn tôi tưởng rất nhiều, cái điều mà lâu nay cái ngoại hình nhỏ bé, cái tính tình trẻ con và sự che chở, bảo bọc của người thân đã che khuất. Tôi có rất nhiều ước mơ, tôi muốn thực hiện nó, mọi thứ điều cần thời gian và sự nỗ lực hết mình. Bấy giờ thời gian đối với tôi rất đáng giá. Nếu tự đặt mình vào tình huống là cùng một lúc mình phải chạy 3-4 dự án, mình không muốn dự án nào bị trì hoãn hay kém chất lượng thì đồng nghĩ mình phải dành thời gian cho nó. Và làm sao để mình sắp xếp ổn thỏa thời gian cho tất cả? Một câu hỏi không phải dễ trả lời. Lúc ấy tôi nhìn chiếc đồng hồ, nhìn một giây tôi thấy 1 giây đã trôi qua và tự hỏi mình đã làm được gì có ích chưa? Điều đó làm thôi thúc bản thân tôi, cho tôi cái sức mạnh để bước qua những rào cản trước mắt. Tôi tìm được câu trả lời mà mọi người vẫn hỏi “Thời gian của bạn đáng giá bao nhiêu?” . Thời gian của tôi thật sự có giá trị khi tôi đang làm điều gì đó có ích, và nhất thiết nó phải có một ý nghĩa mà tôi mong muốn. Vì thế thời gian của tôi đáng giá bằng những gì tôi đạt được, bằng thành quả mà tôi cố gắng. Nó là thứ mà tôi trân trọng nhất trong cuộc đời này.

 Nguồn Mực tím

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *