Thói quen còn nguy hiểm hơn cả bệnh. Bởi vì bệnh thì sẽ có thuốc chữa, nhưng chẳng có liều thuốc đặc trị nào để người ta bỏ đi một thói quen cả. Mà thói quen cũng kỳ lạ lắm, nó đến với người ta như một cốc nước trắng vậy! Mà mấy ai hạ độc bằng nước trắng, nên mấy ai đề phòng một cốc nước trắng bao giờ…..’
Là người hay like status của bạn, là người hay nhắn tin cùng bạn mỗi đêm, là người bạn cảm thấy chẳng mấy thân thiết nhưng mỗi khi bạn buồn, bạn vui đều nghĩ đến họ đầu tiên, là người bạn chọn để kể về một ngày của bạn như thế nào. Cả hai chẳng có một mối quan hệ gọi tên vượt trên tình bạn, chỉ là anh em bạn bè thông thường. Cứ như vậy…..vài tuần, vài tháng hoặc lâu hơn, mọi thứ dần dần khắc ghi vào tiềm thức của bạn. Tự lúc nào đó, họ là quyển nhật ký sống động bạn dùng để lưu lại một ngày của bạn, là người cùng bạn trải qua những ngày tháng thanh xuân, có tươi đẹp, có trưởng thành, có ấm ức, có buồn bực, là những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi đêm, là những icon mặt cười các kiểu…..
Mọi việc vẫn như thế, chắc sẽ vẫn đẹp và êm đềm như vậy, cuộc sống của bạn vẫn sẽ đều đặn mỗi ngày, và bạn mãi sẽ có một người đồng hành, một mỗi quan hệ mà bạn luôn tự huyến hoặc chính mình rằng: “Chỉ là người cùng quan điểm, để chia sẻ, chẳng có gì hơn cả!”
Cho đến khi, người đó biến mất hoặc, cũng chẳng phải biến mất mà họ có một mối quan hệ khác đáng để dành thời gian hơn, thưa thớt dần những tin nhắn, thưa thớt dần những cuộc gọi, những quan tâm, sẻ chia….
Bạn chông chênh, hụt hẫng, nhận ra người đó thực sự có sức ảnh hưởng lớn hơn bạn nghĩ. Bạn thao thức, bạn mất ngủ, bạn ôm khư khư chiếc điện thoại mỗi đêm, kéo lên kéo xuống, đọc đi đọc lại những tin nhắn trong hộp thư. Mỉm cười, rồi chau mày trước những dòng ký ức đó. Bạn không đủ can đảm để nhắn tin cho họ, hay bạn gõ rồi lại xóa, bạn mong chờ tin một tin nhắn từ ai đó, nhưng rồi nick chat kia sáng rồi lại tắt, và bạn chẳng nhận được mẩu tin quen thuộc nào cả. Để rồi sau tất cả, bạn chợt nhận ra, cách bạn “viết nhật ký cùng người lạ” mỗi đêm đã là một phần thiết yếu trong cuộc sống của bạn, là thói quen mà ai đó đã vô tình hay cố ý tập cho bạn từ lúc nào mà bạn chẳng hay biết.
Bạn chẳng biết mình nên làm thế nào, bạn thấy bế tắc, thấy mệt mỏi và nghẹt thở. Cô gái của tôi, hãy bình tĩnh, ngồi xuống và nhìn nhận cảm xúc của mình nào. Bạn đang yêu, hay đơn thuần bạn chỉ xem đó là một tri kỷ, một người bạn thân khác phái. Đừng vội vàng, cũng đừng ngộ nhận cảm xúc của mình, hãy thật thấu đáo để hiểu rõ chính mình. Ngoài kia, tình yêu, tình bạn, và những mỗi quan hệ không gọi là tên nhập nhằng nhiều lắm rồi, nếu bạn cũng như vậy nữa, bạn sẽ bị nhấn chìm mất thôi.
Nếu yêu, hãy mạnh mẽ nói ra, mạnh mẽ chiến đấu để dành lấy nó. Tình yêu không quan trọng ai là người mở lời trước, quan trọng hơn là các bạn cùng nhau đi đến bao lâu. Nếu không phải là yêu, thì quên nó đi, cách nhanh nhất để quên đi một thói quen, là tập một thói quen mới. Và chọn như thế nào là quyền của riêng bạn, nhưng hãy nhớ, đừng để chính mình là rơi vào bế tắc do chính mình tạo ra cô gái nhé!
Chúc các cô gái của tôi sẽ mãi mỉm cười với lựa chọn của mình!
Nguồn: Guu.vn