THƯƠNG MỘT AI ĐÓ?

Khi tôi đang chìm trong những bát hát trong reply 1988, chị hỏi tôi?

Thương mèo nhiều không?

Thương nhiều, dẫu biết thương một ai đó không phải là chuyện dễ, nhưng tôi thương mèo, cũng như tôi thương những người bước vào cuộc đời với sự sắp đặt của số phận.

Hôm qua, cả hôm nay nữa tôi thương An, tối hôm qua tôi vào viện thăm cậu ấy, đó là chuyến đi thứ 3 của tôi, lần đầu tôi nhầm bệnh viên, lần thứ hai cậu ấy mệt không biết tôi ghé qua, vậy là phải đến tối hôm qua, hai đứa mới có một khoảng thời gian để chuyện trò.

Khi bước chân về nhà, lòng tôi nặng trĩu, thứ 2 tuần sau, An sẽ tiếp tục xét nghiệm tủy lần thứ hai, nếu không có vấn đề gì thì cậu ấy sẽ sớm được xuất viện, nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Kể cả trường hợp xấu nhất là cậu ấy mắc bệnh rất nặng, nghĩ tới đó tôi bỗng rùng mình.

Chúng tôi là hai đứa bạn thân từ thời đại học, mỗi lần gặp tôi sẽ réo lên:

Sư phụ, sư phụ ơi! Cho con hỏi cái này. Các bạn trong lớp đều nói chúng tôi giống thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kỉnh, An hài hước và nhiệt tình, cậu ấy tham gia hết những hoạt động tình nguyện ở trường, đến hè lại chở tôi rỏng ruổi đi chuyến tình nguyện các quận ngoại thành. Chúng tôi đã cùng nhau tập hát bài hát miền Trung, chúng tôi cười vui như những đứa trẻ khi cùng nhau nhảy xuống hồ bơi. Giữa chúng tôi, là những gì thân thương và gần gũi nhất. Nhưng cậu ấy không kể mình bệnh, cho đến khi Vân nói cho tôi biết. Những câu chuyện dài ra trong sự tĩnh lặng về đêm của bệnh viện.

Bao lần, không biết bao lần chúng tôi động viên nhau và nói sẽ không có điều gì tồi tệ có thể xảy đến, khi chúng tôi đang trong những tháng ngày thanh xuân đẹp nhất, không thể nào khi cậu ấy đang muốn đến lớp từng ngày, cậu ấy vẫn đang có nụ cười rất tươi. Tuy nhiên, trong tiếng quạt quay đều của bệnh viện, trong không gian tĩnh lặng, vẫn hiện lên những âu lo về một điều không tốt xảy ra.

Thực, chẳng đơn giản để đối diện với mọi thứ đang xoay vần, bỗng nhiên tôi thấy thương An, thương những người mình từng gặp, thương những câu chuyện chúng tôi trò chuyện cùng nhau, thương những khúc hát chúng tôi cùng nhau nghêu ngao, thương cả những con đường bàn chân đã đặt chân tới.

Tôi thương An, tôi thương Mèo, tôi muốn họ sống thật tốt, thật vui. Những người tôi thương sẽ được sống trong sự vui khỏe mỗi ngày.

Thương một ai đó? Đơn giản chỉ mong mỗi ngày mới đến với người mình thương là một niềm vui, là một nụ cười. Đơn giản chỉ vậy thôi, vì cuộc sống này quá ư vô thường, vì những câu chuyện chúng tôi được biết quá ư bé nhỏ. Vậy nên ngày hôm nay tôi chỉ mong cầu có vậy!

 Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *