Bài viết này xin gửi tặng đến một người chị, một người đồng nghiệp và một người bạn nơi đất khách và cũng xin tặng cho những người muốn gửi lời cảm ơn đến một người chị, một người rất chị…
Chị và tôi, hai người chưa gặp đã quen, ngày đầu gặp chị, tôi cảm nhận được cái gì đó tiềm ẩn bên trong, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, với cái cười của người con gái quê tôi, đó là những gì mà tôi biết khi lần đầu biết chị…Chị và tôi cùng quê, nhưng lại sinh ở một hoàn cảnh khác nhau. Chị là người thoát khỏi bản thân để có được ngày hôm nay với danh hiệu mà người ta dành tặng: Cây viết giỏi, tôi cũng công nhận điều ấy, đọc bài chị, tôi lại thấy tôi, tôi của hiện tại, tôi của quá khứ và tôi của tương lai. Hay tại vì chị đã từng trải, điều chị viết như ngọn đèn soi những thanh niên như tôi…
Sài Gòn những đêm thao thức vì những nỗi lo không biết tỏ cùng ai, hay chập choạng đêm vẫn lui hui gõ cộc cộc trên bàn làm việc, băn khoăn với những nỗi niềm của riêng tôi, hay đôi lúc chợt nghĩ suy về tương lai. Tôi lại tìm đến chị, như một thói quen nho nhỏ. Chị vẫn sẵn lòng ngồi nghe tôi kể câu chuyện mà mình đã từng trải qua của tuổi teen. Chị vẫn vậy, vẫn những câu động viên đầy sự chân thành, vẫn nụ cười ấy, nụ cười đủ để làm người đối diện ấm lòng, chị chỉ cười nhẹ thôi, đó là cả một sự sẻ chia mà tôi cần..
Sài Gòn nhữn ngày nắng như đổ lửa, hai chị em vác nhau đi lê la buổi trưa để đóng tiền học, dưới cái nắng ấy, hai con người vẫn tươi cười nói chuyện về những gì họ biết, về cái tương lai màu hồng mà chị và tôi cùng kể, hai con người, hai ý chí khác nhau nhưng quy chụp lại vẫn niềm tin đổi đời mình, sống lương thiện và một gia đình thật đẹp.
Sẽ thế nào nếu Sài Gòn ngày đêm không có chị, chị nhỉ, tự dưng chúng ta lại có duyên làm việc chung. Tự dưng chúng ta cảm thấy tin tưởng nhau từng chút một, những tưởng chúng ta là chị em một nhà cơ đấy. Có chị, cuộc sống của em đã vui hơn, có chị nỗi buồn đã được gánh bớt phần nào, có chị, nắng hay mưa không thành vấn đề. Có chị, em sẽ cười tít mắt sau mỗi lần chị alo bằng cái tiếng Hàn nào đó mà chị học được. Sài Gòn bỗng dưng ấm đến lạ….
Sài Gòn, tối nay, có một người lại ngồi gõ cóc cóc trên bàn làm việc, để kể về câu chuyện chị em, để cảm ơn cuộc đời đã có một người chị, dẫu không quen nhưng lại rất thân thương. Chị và em, chỉ đơn giản là hai người cùng chung sở thích viết, nhưng có lẽ, lí do nào cho phù hợp cho cái tình mà chị em mình có. Khi khoảng cách của chị em mình càng gần, đó chẳng phải là tình yêu, càng không phải là tình bạn, đó là cái tình cảm giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt, cái tình cảm mà dùng văn viết cũng sẽ không nói thành lời. Cảm ơn chị đã luôn là đóa hoa trong mắt em, luôn là một người chị mẫu mực, hài hước và với tâm hồn của một loài cây thảo mộc…
Gửi tặng chị Thảo Cỏ….