TỜ 200 CHA GỬI

Chị ơi!

Em lấy điện thoại rồi.

Tin nhắn đến vào ban trưa, khi tôi đang đi ăn cùng chị Trân, phải đến chiều tôi mới về tới nhà nên hai chị em không thể gặp nhau.

Khi tôi bước vào nhà thì Vân bảo:

Thạch qua lấy điện thoại rồi, còn chở gạo qua nữa.

Mẹ xay và gửi gạo vào cho mấy chị em trong này, đợt vừa rồi mẹ gửi thêm cho một ít lạc, bên trong bao gạo có chiếc điện thoại cho thằng út.

Khi nghe mẹ nói về việc mua điện thoại cho Thạch, quả thực chị em tôi cảm thấy không thực sự hài lòng. Chúng tôi đã lên kế hoạch, sau khi Thạch lấy được bằng đại học sẽ cùng nhau mua tặng một món quà kỉ niệm. Nhưng:

Mẹ bảo: Anh Hùng nói điện thoại này người ta cầm đồ, còn dùng tốt lắm, mẹ lấy lại cho em với giá hai triệu, hôm rồi mẹ bán gà về được một triệu, cha nhận lương về nữa thì đủ tiền đưa cho anh.

Mẹ đã mua rồi nên chị em tôi cũng không còn cách nào khác, coi như cho em có điện thoại giống bạn bè xung quanh.

Vân nói với tôi:

Cha mẹ cỏ gói điện thoại cẩn thận lắm , gói giống như gửi vàng vô vậy đó, cha mẹ bỏ điện thoại giữa bao gạo, bên ngoài có bao nilon và mấy lớp báo, trong đó còn có một chiếc hộp nữa. Chưa hết,  bên trong chiếc hộp còn thêm hai ba lớp, điều đặc biệt là phần trong cùng cha còn bỏ thêm vào đó tờ 200 nghìn.

Tôi hết sức bất ngờ khi nghe Vân nói, em tôi bảo:

Cha nói: tiền đó để mua sim bỏ vào điện thoại mới.

Tôi đã gần như khóc khi nghe Vân kể lại, vấn đề không phải là số tiền, cũng không phải là cách cha mẹ gói quà cho em trai mình, điều tôi nhớ là sự chu đáo và thương con hết mực của cha mẹ dành cho chị em chúng tôi.

Tờ tiền 200, nó không phải là số tiền lớn, nhưng cha biết em tôi thực sự cần, có khi chúng tôi chẳng thể về nhà thường xuyên mà nói cha mẹ rằng: cho con một ít đóng tiền phòng, tháng này tiền điện nước lại tăng lên rồi mẹ ạ. Sau này, khi gần như đã tự chăm lo cuộc sống của chính mình, tôi biết về giá trị của đồng tiền và tình thương mẹ gửi vào mỗi khi đó có ai đó ghé thăm.

Cha luôn im lặng và chu đáo ngần vậy, là những khi tôi về nhà, mua thứ này đến thứ khác vào miền nam làm quà, mẹ đi kiếm cái thùng, cha ngồi gói lại cho con gái, làm mọi thứ cẩn thận, chở lên đến tận bến xe, thỉnh thoảng lại giấu mẹ cho thêm mấy trăm để con đi đường uống nước.

Cứ theo những chuyến xe mà chúng tôi lớn, ngày hôm qua, cha gửi vào một tờ tiền trong chiếc hộp nhỏ, em tôi đã trở về phòng của nó, nó không khóc nhưng tôi biết nó sẽ rất nhớ số tiền cha gửi vào. Còn tôi, tôi đã nằm mơ mình được trở về nhà.

Có những niềm hạnh phúc giản đơn đến lạ kì!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *