TTO – Tôi 26 tuổi, tuổi không còn nhỏ để đặt câu hỏi “có yêu anh không?”, nhưng thật sự tôi đang rất hoang mang về tình cảm của mình. Ban đầu rõ ràng tôi biết mình không có tình cảm với anh. Nhưng càng tiếp xúc tôi nhận ra đó là người đàn ông tuyệt vời, đầy lòng tự trọng, thông cảm và quan tâm đến mọi người. Điều quan trọng nhất là anh yêu tôi chân thành và mãnh liệt. Về phía mình tình yêu có hay không chưa biết, nhưng bên anh tôi đầy bình yên và ấm áp. Anh luôn lắng nghe tôi dù tôi vui hay buồn. Ngược lại tôi có quan tâm đến cảm xúc của anh nhưng không sâu sắc. Thế nhưng giữa chúng tôi luôn tồn tại khoảng cách không thể lấp đầy dù chúng tôi có cố gắng đến đâu đi nữa. Anh cố tình không thừa nhận, còn tôi thì thấy rất rõ. Việc gì đến cũng đến, tôi đề nghị chia tay, anh cứng rắn đồng ý sau khi đã hỏi nguyên nhân. Nhưng về phía bản thân tôi thấy mình đau đớn quá, nếu không yêu anh tại sao tôi đau đến thế? Còn nếu sao tôi không thể chấp nhận anh hoàn toàn? Tôi không có người khác và anh cũng vậy. Tôi muốn chia tay nhưng mỗi ngày trôi qua tôi thấy nhớ anh vô cùng, nhớ những nơi có sự hiện diện của anh. Chúng tôi đã không còn liên lạc nhau. Tôi biết anh cũng đau nhưng tôn trọng quyết định của tôi. Tôi bối rối quá, sợ mất anh nhưng không đủ tin rằng mình sẽ làm anh hạnh phúc? Tôi có yêu anh không? (H.N.)
– Trả lời tư vấn của TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Câu trả lời của bạn dường như đã có nhưng chính bạn không muốn thừa nhận. Có bao giờ bạn tự đặt ra hàng loạt câu hỏi và chính bạn tự trả lời về chúng trong mối quan hệ này? Bạn có nhớ khi xa anh ấy, bạn có cảm thấy ấm áp khi ở gần anh, bạn có rạo rực khi gần anh ấy, bạn có mong muốn ở gần anh ấy thật lâu, bạn có muốn ngã vào vai hay tựa vào người anh ấy khi gặp nhau… Nếu những điều đó xuất hiện thì bạn đã tìm được đáp án cho chính mình bạn ạ! Nguyên nhân nào làm hai người không đến được với nhau. Chính trong thư của bạn mọi chuyện còn rất mông lung và mơ hồ. Bạn phải thật sự suy ngẫm nghiêm túc về vấn đề ấy bạn ạ! Khi chúng ta cứ khăng khăng về một lý lẽ nào đó, không loại trừ trường hợp chính chúng ta có những sai lầm nhất định. Bạn có đồng ý sự khác biệt giữa hai cá nhân là hoàn toàn bình thường? Bạn có nghĩ những khoảng cách giữa hai tâm hồn và hai vị trí hoàn toàn có thể nhận thấy vì giữa chúng thật sự luôn hiện hữu. Thế nhưng nếu gọi là vì nhau, nếu cho là cần nhau sao chúng ta không nỗ lực để mỗi người sẽ thật sự chấp nhận nhau. Bạn có nghĩ nếu yêu nhau thì một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng? Bản lĩnh trong tình yêu là một khái niệm rất trừu tượng. Đôi lúc vì nghĩ rằng mình cá tính và bản lĩnh, đôi lúc cái tôi quá đáng của mình quẫy đạp đến mức mình muốn mọi thứ đều trở nên hoàn hảo thì không thể tìm được hạnh phúc bạn ạ! Bạn có thể nhận thấy điều đó ở mối quan hệ của mình. Lý do gì để hai bạn chia tay hay không đến được với nhau? Liệu lý do đó có rõ ràng và hợp lý? Bạn nên nghiêm túc trả lời câu hỏi này bạn ạ. Nếu cho rằng mỗi người chúng ta cần dung hòa thì không phải chỉ có một bên hạ cái tôi của mình thấp xuống mà phải là hai bên. Bạn suy nghĩ gì về những điều chúng tôi chia sẻ? Cũng chính mình cương quyết chia tay, và chính mình cảm nhận nỗi đau của mình và của chính người mình yêu, sao lại không tìm cơ hội để sẻ chia và giải thích. Trong quan hệ giao tiếp, khi một mâu thuẫn hay một xung đột xảy ra, cần nhất là làm cho hai phía ý thức được nguyên nhân cũng như cả hai chủ động tìm phương án giải quyết. Nếu chỉ ậm ừ cho qua hay lẳng lặng rút lui thì nội xung đột sẽ tồn tại một cách sâu sắc. Bạn có đồng ý thế không? Bạn có nghĩ nên gặp nhau và bày tỏ tất cả cảm xúc sẽ dễ chịu cho cả hai người? Bạn có cho rằng chúng ta nên thẳng thắn để mở những nút thắt trong lòng? Tình yêu có đến hay không có lẽ không quan trọng bằng việc làm tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng và thanh thản hơn… Chúng tôi chờ tin vui của bạn. Chúc bạn thành công.
TS HUỲNH VĂN SƠN
Theo tuoitre.vn