Không, cuộc sống không phải là chuỗi những câu hỏi để ta có thể trả lời, cuộc sống cũng không phải là những vòng thi vấn đáp để có thể đưa ra những sự lựa chọn. Nhưng, ta quên mất rằng mình có thể trả lời những câu hỏi cuộc sống, đừng để cuộc sống kéo ta đi và nhận thấy dường như mỗi ngày qua đi chỉ là sự sống đang mòn mỏi trong suy nghĩ và hành động.
Nước mắt chị bắt đầu khi chị nói cùng tôi về hai năm ra trường của mình, hai năm để tận dụng mọi mối quan hệ quen biết tìm một chỗ làm, ngay cả chị gái tôi cũng vậy. Nhưng có những lúc tưởng như có việc làm trong tay rồi người mô giới lại bảo là trường đó có người rồi, năm đầu tiên chị đi dạy kèm và thấy cuộc sống vẫn còn nhiều hi vọng để cho mình một cơ hội. Năm thứ hai bắt đầu qua, những hồ sơ viên chức không có tên chị, không có bất kì ngôi trường nào gọi chị tới phỏng vấn. Buồn và để cho mọi thứ trôi đi, những người bạn chị, người may mắn thì kiếm được một trường dạy, người đi về làm văn thư cho một trường trung học ở tận vùng núi xa xôi tại Bình Phước. Nhìn quanh quẩn rồi chị tặc lưỡi âu cũng là số phận, nhưng ánh mắt chị buồn quá, gần một năm nay chị gắn liền với cửa hàng bánh mì của người dì trong gia đình, ban ngày bán, ban đêm đi dạy. Rồi chị thấy sao tấm bằng đại học lại chông chênh đến vậy, nó chằng thể làm niềm vui, động lực cho những ngày tháng mòn mỏi chờ việc làm.
Lại nói về những năm tháng đại học, gần đây tôi đăng kí theo dõi những bài viết trên một diễn đàn, cứ nghĩ rằng việc ra trường không có việc làm là tỷ lệ thấp tuy nhiên tôi đã nhầm. Tất cả những bức thư được gửi về đều nói đến sự chán nản, từ niềm vui được vào giảng đường đại học, từ niềm tự hào của gia đình. Sau bốn năm các bạn nhận ra mình chẳng có gì ngoài một tấm bằng đại học trong tay. Không thể trách được, vì phần lớn tuổi trẻ chúng tôi hôm nay đều mang trong mình khát khao, sự nhiệt huyết và cống hiến hết mình cho công việc nhưng khi mọi việc cứ đóng khung trong nề nếp cũ, cha mẹ chỉ mong con cái học thật ngoan để có một tấm bằng, có khi tự ru nhau về một tương lai tốt đẹp và ổn định. Tiếc quá, khi bằng cấp không tương đương với kiến thức và kĩ năng trong mình, rồi lại thấy lạc lõng trước những ngã rẽ cuộc đời. Có cậu em năm ba nói cùng tôi về việc hiện tại đi dạy ở một công ty về kĩ năng sống cho học sinh tiểu học, đồng lương có lúc chẳng bao nhiêu nhưng quan trọng là kĩ năng và kinh nghiệm. Giảng đường chỉ là một góc của cuộc sống, ngoài sách vở ta cũng cần học nhiều từ những thứ xung quanh. Giam mình trong những chiếc hộp để rồi khi bắt gặp thực tế không thể nào ứng phó. Thấy có gì đó buồn và xót xa cho những người trẻ.
Nhưng cuộc sống là vậy, chẳng có sự công bằng nào là tuyệt đối, chính ngay trong những khoảng thời gian khủng hoảng này mới chứng minh được bản thân mình là ai, hoặc sống mòn hoặc nhấc đôi bàn chân mình lên để kiếm tìm những cơ hội mới. Quyền lựa chọn thuộc về mỗi chúng ta. Hãy cho cuộc sống một câu trả lời xứng đáng bạn nhé!
Cỏ