Hoàng hôn tắt nắng, bốn chúng tôi trở về nhà, hẳn nhiên là không chung một nhà. Nhưng, hôm nay đã có rất nhiều câu chuyện để tôi nhớ.
Cách đây một tuần, khi tôi đang thiu thiu ngủ, Hải nhắn tin hỏi:
Em có muốn tham gia vào kì thi tại trường đại học Nguyễn Tất Thành không, với tư cách là một giám thị phòng thi.
Tôi nhắn tin:
Em đã sẵn sàng.
Tôi luôn thích thú với những chuyến đi và con người mới, rủ thêm Vân nữa để cả nhóm có thể cùng nhau vi vu.
Hôm nay, sau rất nhiều lần lượng lự thì tôi đã đi giày cao gót nguyên ngày, người tôi thương cũng vậy, có khi đau chân nên hai đứa cứ khoác tay nhau mà đi, người thương bảo:
Ngày mai Trinh sẽ đi giày thể thao và quần jean, điều đó thực sự thoải mái biết nhường nào.
Đã rất lâu rồi, hôm nay chúng tôi cùng nhau thức giấc sớm và ra đường khi bình minh, một vài cụ đang tập thể dục nơi chúng tôi đi qua, một ly trà xanh được tôi đặt lên bàn trước khi vào ngày mới, tôi hỏi chuyện cậu bạn người Quảng Trị về công việc tại trường học, cả việc năm chúng tôi cùng nhau ăn cơm tại trường cũng làm tôi thích thú vô cùng.
Cả bốn đứa đã có kế hoạch thuê một căn phòng trước khi vào làm việc buổi chiều, nhưng kế hoạch phá sản hoàn toàn khi chúng tôi bước ra ngoài, trời nắng nóng, nhà nghỉ quá xa , bốn đứa ngậm ngùi quay lại trường.
Tôi tựa đầu vào vai người thương, kêu người hãy lựa giúp tôi một tấm hình ưng ý để có thể đưa lên trang cá nhân, tôi chẳng biết chúng tôi đã nói những chuyện gì nhưng buổi trưa trôi qua nhanh chóng, chắc chúng tôi đã cùng nhau kể về thế giới bên ngoài,
Tôi nhận ra, điều quan trọng nhất là mình thực sự yêu thương chính mình, khi mà người thương nói cho tôi nghe về uất ức chịu đựng trong thời gian vừa qua, muốn viết một cái gì đó, nhưng chần chừ rồi lại thôi, cũng bao lần tôi chần chừ cho mục tiêu của bản thân, cuối cùng tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Về sau này, khi đã lớn hơn một xíu, tôi đã tự hứa với chính mình là phải hoàn thành mọi việc do mình để ra, tự kỉ luật với bản thân, nếu đã không ngồi vào bàn thì thôi, ngồi vào viết bài là phải nguyên văn- hoàn chỉnh. Thay vì chờ đợi cảm hứng thì tôi đã tự tìm đến nó, nó ở rất gần mà trước đây tôi chẳng hề hay biết.
Trải nghiệm mới, khi tôi nhìn vào tấm gương và cười nắc nẻ, khi tôi nói với người thương về con đường mình đang đi, khi tôi gặp lại cái Linh sau gần một năm trời xa cách, chúng tôi đã rất ít khi tâm sự, nhưng tình bạn vẫn vuông trò như ngày hôm qua.
Gặp nhau, chào nhau, ôm nhau, ăn cùng nhau. Chúng tôi đã cùng nhau làm mọi việc, trong một ngày thực sự ý nghĩa mà ngỡ như bình thường, khi trái tim tôi rộng mở trước niềm vui thì niềm vui đã đến hết sức tự nhiên.
Ngày hôm nay, bạn cũ và bạn mới, ngôi trường mới và những con người mới, một công việc làm thêm mới- tất cả là một trải nghiệm đáng trân trọng giành cho tuổi trẻ tôi đang sống.
Thảo Cỏ