TRẠM YÊU THƯƠNG

Tôi trở về nhà khi đã 10h đêm, cái bụng thì đói meo, vừa về đến cửa nhà tôi nói với đứa em chung phòng:

Em ơi! Đi ăn hủ tiếu gõ không? Chị đói quá.

Vậy là ba chúng tôi rủ nhau đi ăn khuya, vừa ăn vừa nói rất nhiều chuyện linh ta linh tinh, như chuyện lũ chuột mỗi khi một hoành hành trong nhà, về chú bán hàng rất lâu rồi không thấy, mấy chuyện của đêm luôn khiến trái tim ấm lại.

Gần 10 đêm về nhà, tôi vừa cùng nhóm bạn của mình làm những món đồ nho nhỏ để bán gây quỹ tình nguyện cho hành trình sắp tới của cá nhóm, nhóm chúng tôi gồm 6 đứa, tất cả đều 9X, một ngày kia khi đang cùng nhau uống nước tại Saycoffee em hỏi tôi:

Cỏ ơi! Tại sao mình không thực hiện một chương trình thiện nguyện nhỉ, trong khi mình có nhân lực, mình có sức khỏe và sức khỏe, đó là lời của Chén nói khi tôi đang cố hớt miếng váng sữa trong ly.

Tôi mỉm cười: đó là một ý tưởng hay, cỏ sẽ hỗ trợ các em hết mình, chương trình thực hiện vào các dịp cuối tuần thì cỏ luôn sẵn sàng với nó.

Dạ, vậy em sẽ bàn cùng Chị Vân đang làm công tác tại đắc lắc để mình lên kế hoạch cho hoạt động này.

Một ngày đầu tháng 12, cả nhóm gặp nhau để bàn chương trình cụ thể và kế hoạch vận động quyên góp, đầu tiên là thống nhất tên chương trình, chúng tôi đã nghĩ ra rất nhiều cái tên khác nhau bằng biện pháp công não, có tên thì nghe sến quá, tên thì không phù hợp, cuối cùng sau nhiều lần thảo luận nhóm quyết định đặt tên là “trạm yêu thương”, nó giống như một chuyến tàu, chỉ là một trạm trong đó, về sau sẽ còn nhiều trạm khác nhau nữa.

Trạm yêu thương bắt nguồn từ đó, cả nhóm sẽ cùng nhau làm đồ hanmade, dạy kỹ năng sống cho các trẻ em vùng dân tộc tại xã Ku Jút -Đắk Nông, ngoài ra còn tập văn nghệ, quyên góp tặng áo ấm cho các em. Xíu và Chén là hai bạn đứng đầu trong chương trình lần này, tôi hỗ trợ thêm khi có thời gian, có ngày hai bạn thức luôn để vẽ nhưng viên đá cho khách hàng, chúng tôi cố gắng bán được số tiền mình có và dành nó mua áo ấm cho trẻ em nghèo. Tự nhiên tôi thấy trái tim mình ấm lại.

Trạm yêu thương, nó được khơi nguồn và nuôi dưỡng từ những điều giản dị nhất mà nhóm đang có, nó xuất phát từ trái tim ấm và muốn cho đi những điều mình vẫn nghĩ là hiển nhiên từ trước tới nay.

Chúng tôi đã ngồi lại cùng nhau trong những ngày trở gió của Sài Gòn, không bàn về showbiz, không bàn về thời trang, không bàn về những bản nhạc hit trên thị trường âm nhạc. điều chúng tôi nói với nhau là chúng mình sẽ làm gì để có thể quyên góp được áo ấm cho các em vùng cao, điều chúng tôi làm là quấn từng sợi bông, gắn từng bông hoa lên các món đồ để bán cho khách hàng, dùng số tiền đó một  cách có ích nhất.

Trạm yêu thương, nơi chúng tôi đồng hành cùng nhau, mỉm cười và hạnh phúc cùng nhau khi được cho đi.

Tôi nhận ra dẫu mùa đông năm nay có khác lạ, ngoài trời có mưa lạnh thì trái tim của chúng tôi đều đang rất ấm.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *