TRƯỚC MỘT CHẶNG ĐƯỜNG MỚI

Sau một hồi dặn dò hết sức căng thẳng thì cuối cùng cậu mự tôi chốt phương án:

Thôi, Lít về nhà chị cỏ ở mấy tuần cho quen, rồi ít bữa nữa hẵng lên kí túc xá, một cái lịch hết sức ngọt ngào cho một cậu nhóc năm nay bước sang tuổi 18 và đang chuẩn bị bước sang một hướng đi mới.

Tôi lòng mòng, bị cuốn vào nỗi lo đó, rồi suy nghĩ.

ủa, vậy sáu năm trước, khi một mình mình bắt xe lên Sài Gòn nhập học cha mẹ có lo lắng vậy không nhỉ, hay lâu quá rồi quên mất. Mà chắc một điều: Các ông bố bà mẹ đều lo cho con mình từ khi tụi nhỏ bước chân ra khỏi cánh cửa nhà, và chỉ thực sự an tâm đi ngủ khi nghe nó nói qua điện thoại:

Ba, mẹ à! Con tới nơi rồi và mọi thứ vẫn ổn!

Lít là con đầu cậu Đông, mấy chị em tôi học hết chương trình đại học, còn cu cậu vừa đậu vào đại học công nghiệp thành phố, ngày chuẩn bị lên trường mẹ chở ra chợ huyện mua cho một cái vali, ba lô, đôi giày thể dục, nón mũ, thắt lưng, tất cả từ Atới Z, càng sắm nhiều lại lo nó không biết giữ gìn, mự tôi phải bảo:

Nếu có đi tắm cũng xách điện thoại đi nghe không, đừng để vật gì có giá trị bên ngoài hết, vì mới vào năm học, người từ bốn phương về không biết được kẻ xấu, người tốt nên tốt nhất là đề phòng cho an tâm.

Cậu tôi thì nói: đấy, ba mẹ bảo bọc con mười tám năm rồi, giờ đã đến lúc thả con ra môi trường bên ngoài, liệu mà học hành nghe không, đừng đi theo mấy đám bạn xấu rồi sinh hư, cứ mà ra ngồi quán net thì có ngày bỏ học, rãnh cuối tuần về nhà Chú Dũng ăn cơm, coi phụ được công việc gì thì phụ.

Trước khi bước ra cổng cửa nhà là muôn vàn nỗi lo, tôi lại nhớ hành trình của mình những ngày đầu tiên cho cuộc sống tự lập, chị gái cho mượn chiếc xe đạp, chỉ đường rồi một mình đạp đến trường làm thủ tục nhập học, hai năm đầu hầu như ở nhà cậu, rãnh thì đi làm sắt, phế liệu, bốc vác như một thằng con trai, làm cả mưa cả nắng, trông hai đứa em cho cậu mự đi làm, khi thì vào bếp nấu cơm dọn dẹp, ba chị em tôi đều như thế và biết tự trang trải cuộc sống của mình.

Tụi nhỏ bây giờ sướng hơn nhưng cũng nhiều dễ bị cám dỗ hơn, ngay cậu em tôi dù đã gần tốt nghiệp đại học thì cha mẹ vẫn suốt ngày phải hỏi han tình hình, nó bận học không có thời gian nấu cơm phải ăn ngoài, sinh bệnh, rồi ở chung phòng sợ mãi chơi quên học, thấy nó không đi ra ngoài cũng sợ.

Đầu năm học, những nỗi lo cứ chất chồng. Tôi cũng từng lo lắng như vậy, nhưng khi trải qua thì biết mình đã đi thêm một chặng đường nữa rồi, thêm những chặng đường gian nan hơn phía trước cần vững bước để chinh phục, vì cha mẹ chẳng thể đi theo mình mãi, chẳng thể mỗi ngày gọi điện lên dặn cái này, bảo cái kia.

Quan trọng nhất vẫn là bản thân mình, khi biết một điều sau cánh cổng đại học còn nhiều ô cửa cuộc đời, nó chỉ là bước chân đầu tiên. Để dù vấp váp hay mệt mỏi cũng không từ bỏ mà thêm lòng kiên tâm và sự can trường để vượt qua. Đôi khi chỉ tâm niệm với bản thân như vậy mà thôi!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *