Trưởng thành là khi ta biết sống hạnh phúc hơn…

Có đôi lúc trên đường đời tấp nập, ta đang tự dằn vặt mình trong những nỗi cô đơn, ta vật vã kiếm tìm những hạnh phúc để rồi không hề biết những điều đó đơn giản đang trong chính chúng ta.

Khi còn nhỏ, ta thường ước được lớn lên, được đi ra ngoài đây đó, được kiếm tiền và làm những gì mình thích, được chon bạn và rời bỏ gia đình để khám phá những điều mới, để có không gian riêng mà không phải ai ngăn cản.

Lớn lên chút nữa, ta thi vào đại học, ta băn khoăn giữa những ngành nghề mà ta muốn. Ta càng mong muốn được ra ngoài hơn, vì ta nghĩ ta đã trưởng thành, và có thể tự lập một cuộc sống mới không có bố mẹ người thân ở bên. ta khao khát được vấp ngã, được trải nghiệm, được chín chắn, được trưởng thành. ta ham muốn được học hỏi và nếm thử cảm giác của một người ngoài 18 tuổi.

Vào đại học, ta mơ mộng, sau này ta sẽ làm một doanh nhân thành đạt, được đi chơi, và có công việc lương tháng trên nghìn đô, được gặp người mình yêu và có cuộc sống gia đình ổn định. Được sống cuộc sống của một doanh nhân thành đạt. Ta học cách vấp ngã như bao người, ta cũng nếm không ít đắng cay của một sinh viên lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên cầm tháng lương không phải xin tiền bố mẹ, lần đầu tiên overnight, về muộn mà không cần có người bên cạnh. Ta nhận ra xa nhà thật buồn tẻ và cô đơn.

Trưởng thành là khi ta biết sống hạnh phúc hơn...

Đi làm, ta có ít thời gian hơn khi còn là sinh viên, ta vật lộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền, ta không còn muốn mơ mộng cuộc sống cao sang nơi góc phố. Ta tạm gác những ham muốn nhất thời của tuổi trẻ, ta bỏ quên chính bản thân mình giữa dòng đời tấp nập, bỗng chốc ta nhận ra vấp ngã quá nhiều làm ta sợ hãi. Bỗng chốc nhận ra, đôi khi ta không cần một nơi quá ồn ào, ta cần một nơi để đi về, một tổ ấm hạnh phúc, một người dõi theo ta và bên cạnh ta đến hết cuộc đời. Ta kết hôn

 

Có gia đình, ta cũng không còn cái suy nghĩ màu hồng nữa, ngoài việc phải thay đổi chóng mặt, ngoài áp lực công việc, ta còn phải lo cho con cái, ta còn phải lo gia đình nội ngoại, ta cũng không còn là cô gái chàng trai đôi mươi mơ mộng được trưởng thành, ta quên mất bông hoa kẹp trong vở những trời thu cấp ba, ta cũng không hào nhoáng ăn diện những buổi đêm đại học. Ta dành thời gian rảnh để lo cho gia đình bình yên, nhưng lại quên mất chính ta đang cần điều gì. Ta cho rằng trưởng thành cũng có cái giá của nó, ta lại muốn quay đầu lại làm trẻ con….

Trưởng thành là khi ta biết sống hạnh phúc hơn...

Nhưng than ôi, trưởng thành đâu có là định nghĩa ấy. Có ai đó nói rằng khi ta 24 tuổi và đi làm, ta đã dần là người trưởng thành. Đó là một quan điểm bởi giai đoạn đó, con người ta không đủ chín chắn như các bô lão, nhưng cũng không quá màu hồng về cuộc sống hiện tại. Nhưng đâu biết ai đó hiện tại vẫn trở thành trẻ con và không chịu lớn. Có người mãi mãi không thể trưởng thành, bởi họ chưa biết được giá trị đích thực của cuộc sống

Hạnh phúc là trưởng thành. Trưởng thành là khi ta biết ta phải làm gì, ta có định hướng bao lâu cho hiện tại. Trưởng thành là khi ta có thể cân bằng tất cả các vấn đề cuộc sống, dù ngày hôm qua ta có thể ướt đẫm gối vì một chuyện không vui. Trưởng thành là khi ta có thể tự mình đi trên đôi chân của mình, không gục gã, không lo sợ cô đơn, không lo sợ thất bại và kiên định trên con đường ấy.

 

Trưởng thành là đâu đó, trong chính chúng ta, sau khi hoàn thành những mục tiêu hiện tại, ta trở về với con người thật, có thể một mình nhâm nhi cốc cà phê, có thể một mình đi du lịch và sống một cuộc sống ung dung tự tại, có thể tự tìm niềm vui xung quanh mình. Ta tự mình chi trả cho cuộc sống, và có thể chăm sóc cho những người xung quanh. Trưởng thành rồi, ta vẫn có thời gian vui chơi, học tập và làm việc khoa học và sống có trách nhiệm hơn đối với những gì mình đã làm mà không hề một câu oán trách, giận hờn, buồn tủi.

Trưởng thành là khi ta tự cảm thấy vui trong công việc, trong các mối quan hệ, tự thấy mình đẹp và thỏa mãn trong gương, tự lên kế hoạch hẹn hò mỗi tối chủ nhật, tự thưởng cho mình những bữa ăn ngon bên gia đình, và nhận ra đó là điều đặc biệt vô giá

Cái giá của sự trưởng thành đó là hạnh phúc, nếu ta không hạnh phúc, ta chỉ đang đi tìm kiếm sự trưởng thành trong chính con người hiện tại của ta. Biết đến bao giờ ta mới trưởng thành?

Theo: GUU.vn

 

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *