Tự lập phải chăng là đi thật xa và thực hiện những ước mơ thật lớn. Có khi tự lập chỉ là tôi đã mua được món đồ và tự tay lắp ghép chúng.
Tôi đã ra kí túc xá được hai năm, hai năm tôi trầy trật với kiếm tiền nhà, tìm phòng trọ rồi chịu cái nóng như đổ lửa của Sài Gòn, cả khi chạy lên chạy xuống để tìm được một công việc như ý muốn, đôi lần khóc nhưng thấy mình trẻ con quá nên ngừng khóc lại tiếp tục chinh chiến và cười hề hề.
Đầu năm tôi giành tiền mua được cái tủ đồ, mua về đến nhà bưng lên, cứ ngắm nhìn mãi, bỏ tất cả mọi thứ để căn phòng trở nên gọn gàng sạch sẽ, niềm vui- hạnh phúc cứ nhân theo giờ, tôi thêm động lực làm mọi thứ, chẳng phải tôi đã chạy ra đến Chợ Lớn để mua được nó, đã chọn được màu tủ và thêm nhiều cái nho nhỏ khác nữa.
Tự lập đơn giản chỉ là bạn đã biết dành tiền mua một món đồ mình yêu thích
Sau khi tôi được tủ rủ em qua mua thêm tủ nho nhỏ, nghe bạn giới thiệu nên chúng tôi mua được cái tủ hợp túi tiền, nhưng hai đứa con gái đã phải chầy chật để chở được từ đường An Dương Vương về đến Lạc Long Quân, xe em gần hết xăng nhưng vẫn cố chạy, tôi ngồi sau mồ hôi ra như tắm, em cứ bảo: cố lên nào cỏ, gần về tới nhà rồi, mấy lần qua đèn xanh đèn tay cứ lúc nhúc muốn thả tấm thùng nặng trên xe xuống.
Tới nhà, hai chị em tự tay mang lên, cùng bé Diễm ngồi ghép từng bộ phận một, tôi vốn dĩ là đứa khá ngu khi chơi xếp hình nên đứng trước những khung ghép tủ tôi thấy bối rối vô cùng, tôi lại chợt nghĩ, giá như lúc này có một cậu bạn thì mọi chuyện sẽ trở nên nhanh chóng, vậy nhưng cái ý nghĩ chỉ thoáng qua trong đầu, mình phải làm được, nếu trong khả năng của mình thì sao mình không làm mà phải nhờ và và nương tựa.
Căn phòng càng trưa càng nóng, chiều nay tôi có ba tiết dạy tại trường, ba chị em vẫn loay hoay không biết ngăn nào được xếp đầu tiên, Diễm làm mọi thứ một cách nhanh chóng còn chúng tôi ngồi nhìn cô bé và làm theo, ngay vặn cái đinh ốc đối với tôi cũng trở nên khó khăn, mọi công việc ở nhà đều một tay cha lo. Bây giờ chúng tôi bắt đầu học việc.
Tháo ốc, lắp ốc, ghép chân tủ, lắp chìa khóc. Phù, cuối cùng mọi thứ cũng được hoàn thành, em chăm chút xếp quần áo vào, ba đứa nhìn nhau cười. Tôi dọn dẹp lại, treo một vài thứ lên tường. những cái đinh đóng vào tường đã tự tay chúng tôi làm, ngay cái sào treo đồ cũng vậy, mua thép về, quần quấn, mượn kềm về làm như một thằng con trai.
Đôi khi tự lập nghe chừng khó khăn, riêng với mấy đứa chúng tôi thì tự tay làm một vài việc tưởng chừng như rất nhỏ đến làm những chuyện lớn, học cách quyết định thực hiện và chịu trách nhiệm trước suy nghĩ hành động của mình. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng, từng bước một . Và chúng tôi thấy mình đang khôn lớn, và con đường trước nhà trở nên rộng thênh thang.
Thảo Cỏ