Tự tay xóa bỏ định kiến

Năm tôi học lớp 10, bố nhận được quyết định chuyển công tác ra Hà Nội. Một năm sau, tôi – từ một cô gái tỉnh lẻ trở thành “người thủ đô”. 

Ngày chia tay cô giáo và bạn bè cũ, tôi buồn nhưng không khóc. Đêm hôm đó, tôi cứ nao nao không ngủ được vì nghĩ đến buổi chia tay, nghĩ về những thứ mới mẻ sắp tới, và đặc biệt, nghĩ mãi về bài học cuối cùng cô giáo chủ nhiệm dạy tôi: “Con ra Hà Nội học cố gắng học giỏi, trở thành niềm tự hào của trường mình con nhé! Cô và các bạn sẽ mãi ủng hộ và dõi theo con”.

Ngày đầu tiên đi học ở trường mới, tôi dậy từ rất sớm mặc dù mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất vào tối qua. Đó là một ngày ảm đạm, trời se se lạnh. Tôi chọn cho mình bộ đồng phục cũ, cùng với chiếc ba lô thơm tho chứa đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập. Từ nhà tới trường tôi chỉ mất 10 phút. Trường mới không to bằng trường cũ, nhưng nhìn rất hiện đại và khang trang. Sau khi được một cô giáo dặn dò cẩn thận về nội quy nhà trường, một cô giáo khác đưa tôi đi nhận lớp. Chúng tôi dừng chân tại một căn phòng mà tôi biết chắc chắn rằng đây là lớp học mới của mình – nơi tôi sẽ tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ tuổi học trò. Tiếng gõ cửa cắt ngang bài giảng của thầy Toán. Cả lớp ồ lên khi nhìn thấy tôi, có nhiều bạn còn vẫy tay chào tôi nữa. Tôi cũng cười rất tươi và vẫy tay chào lại, cảm thấy hồi hộp nhưng khá thoải mái. Thầy giáo chỉ tôi ngồi vào chỗ của mình, thầy rất thân thiện hỏi tôi tên gì, từ đâu chuyển đến, khả năng môn toán của tôi thế nào… rồi lại tiếp tục thao thao với bài giảng của mình. Tôi chú ý lắng nghe mặc dù không thể không xao nhãng vào những tiếng thì thầm tò mò của các bạn cùng lớp về mình. Tôi thấy làm thích thú lắm, vì đây là lần đầu tiên tôi được trở thành “trung tâm của vũ trụ” như vậy. Tiếng trống báo hiệu giờ học đã hết, thầy vừa ra khỏi lớp là cả lớp xúm lại chỗ tôi. Các bạn thay nhau đặt ra những câu hỏi và lời chia sẻ “Cung hoàng đạo của cậu là gì?”, “Cậu học trường nào thế?”, “Ôi tớ cùng quê với cậu này”, “ Tớ là Quỳnh Anh nhé, nhưng chả ai gọi như thế cả, cứ gọi tớ là Choi”,… Sau khi buổi học kết thúc, tôi còn được một bạn nữ rủ cùng đi về nữa. Về nhà, bố mẹ, bạn bè cũ liên tục hỏi tôi cảm thấy như thế nào, có hòa nhập được không… Có gì khó đâu nhỉ, mọi chuyện rất tốt đẹp đấy chứ.

tự tay xóa bỏ định kiến

tự tay xóa bỏ định kiến

Thế nhưng, liệu có phải như vậy? Sáng hôm sau tới lớp, tôi từ “trung tâm vũ trụ” bỗng trở thành một học sinh bình thường như những học sinh khác. Các bạn đều chơi theo nhóm với nhau và không có vẻ gì là để ý tới tôi cả, tôi không quen ai nên đành đi vào chỗ ngồi rồi giở sách ra đọc trước bài. Đến giờ ra chơi, tôi quyết tâm phải hòa đồng hơn. Tôi tiến đến chỗ một nhóm bạn nữ bắt chuyện, nhưng các bạn ấy toàn bàn luận về mĩ phẩm, mà tôi có biết tí gì về chúng đâu. Một nhóm các bạn khác thì rất thích cười đùa lớn tiếng, tôi tiến lại gần và hỏi ngồi cùng, các bạn vui vẻ nhận lời. Nhưng cuộc nói chuyện chỉ toàn xoay quanh những vấn đề nóng hổi trong trường, tôi chỉ biết ngồi nghe mà không thể nói được gì, vì tôi có biết gì đâu.

Thử một lần nữa, tôi bắt chuyện với một nhóm khác ở góc lớp. Nhưng điều đó lại càng làm tôi cảm thấy chán chường và thất vọng vô cùng, bởi tôi thấy mình thua kém các bạn nhiều. Bạn nào cũng được bố mẹ mua cho những chiếc điện thoại cảm ứng sành điệu, tôi thì không, tôi dùng điện thoại có phím bấm. Bạn nào cũng có những kiểu tóc rất thời thượng, tôi thì chỉ buộc tóc đuôi ngựa. Các bạn đi giày xịn, tôi đi giày thể thao của trường. Cùng mặc một bộ đồng phục như nhau, nhưng tôi thấy mình lép vế và thua kém hẳn. Tôi thấy mình “nhà quê”, không cùng đẳng cấp như các bạn. Vì thế, tôi thu mình lại, không tìm cách bắt chuyện với các bạn nữa. Những ngày học sau đó, tôi chỉ chào hỏi, nói chuyện qua loa với vài bạn, giờ ra chơi thì xuống căng tin một mình, hoặc lại lấy sách ra đọc. Tôi thường đi học sát giờ, và tan học là về ngay, không tương tác với ai cả. Sự chán nhường vì không thể thích nghi khiến tôi đâm nản, nhớ trường cũ nhiều. Những dòng nhật kí của tôi chứa đầy nước mắt. Chợt nghĩ đến những lời cô chủ nhiệm dặn trước khi chia tay, tôi càng thất vọng về bản thân. Hằng đêm, tôi chỉ học bài và tâm sự với bạn cũ, kể lể về những khó khăn tôi gặp phải trong môi trường mới. Tôi cũng nghĩ rằng chắc các bạn cùng lớp có định kiến với mình, và chắc là đang nói xấu về mình nhiều lắm, vì mấy hôm nay cứ thấy mình là các bạn đang bàn luận vui vẻ bỗng nhiên im bặt.

Đi học được đúng một tuần thì đến sinh nhật tôi. Tôi nghĩ bụng chả tổ chức làm gì, có ai biết đâu mà đến. Đúng như vậy, sáng sớm tôi chỉ nhận được những lời chúc từ gia đình và bạn bè trên Facebook. Đến lớp, tôi vẫn cảm thấy ảm đạm như mọi ngày, tuyệt nhiện không ai chúc mừng sinh nhật tôi cả. Hôm ấy là thứ sáu, lớp tôi chỉ học có ba tiết. “Cũng tốt thôi, như thế càng được về sớm” – tôi nghĩ bụng. Ra khỏi cổng trường, tôi thấy các bạn cùng lớp đứng rất đông bàn tán, chắc định tụ tập đi chơi đâu đó. Tôi cười chào rồi bước nhanh về, mặc dù hôm nay bố mẹ đi trực, chỉ mình tôi ở nhà, không có lí do gì để vội về như thế cả. Đi nốt con ngõ nhỏ này là về đến nhà rồi, tôi chững lại, thở dài một cái rồi lại bước tiếp.

“Òa….” Tôi giật bắn cả người. Trước mặt tôi lúc này là lũ bạn cùng lớp, đang cười hềnh hệch như điên trước mặt tôi. Tay đứa nào đứa nấy cầm đầy những bánh, những quà tua rua sặc sỡ, khiến tôi chợt nhận ra rằng chúng nó bí mật tổ chức sinh nhật cho mình. Tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng như trời trồng một lúc rồi bật khóc. Tôi khóc rưng rức, khóc nấc lên. Hóa ra lâu nay toàn là tôi tưởng tượng ra chúng nó xấu xa như thế, đứa “nhà quê tỉnh lẻ” như tôi không chơi nổi với bọn “thành phố”. Hóa ra vì thấy tôi khó hòa nhập với lớp, nên chúng nó bàn cách làm tôi thoải mái hơn với lớp mấy hôm nay. Thấy tôi khóc to quá, cả lũ vỗ vỗ vai rồi kéo tôi vào nhà “chén” bánh kem. Nhà  tôi hôm ấy đông vui lắm, ồn như cái chợ vỡ, các bác hàng xóm ai đi qua cũng ngó ngó vào nhìn như thể chúng tôi là sinh vật lạ. Đứa thì nhảy trên ghế, đứa thì bật nhạc om xòm, một lũ đười ươi khác thì khoác vai tôi hát hò inh ỏi.

àn tiệc, mặt đứa nào cũng dính bánh, nhèm nhẹp và toàn mùi bơ sữa như trẻ con. Chúng nó chào tôi rồi về hết cả, chẳng nể nang gì mặc tôi thu dọn bãi chiến trường như những đứa bạn thân thiết từ lâu lắm rồi. Tôi vẫy tay chào rất tươi, nhưng trong lòng thì thấy hối hận vô cùng khi vội vàng đưa ra phán xét người khác như vậy. Thì ra các bạn cũng như tôi, cũng nhận thấy sự khó hòa nhập của thành viên mới lạ lẫm nơi đất khách quê người, nên tất cả đều cùng cố gắng để hòa nhập, xích tôi lại gần hơn chứ không mảy may suy nghĩ tới những khoảng cách giữa chúng tôi, giữa những thứ đẳng cấp phù phiếm. Thì ra, chỉ cần tôi muốn được hòa nhập, mọi người luôn sẵn sàng đưa tay cho tôi nắm lấy. Thì ra, những ranh giới định kiến về ta chỉ thực sự được xóa bỏ khi ta tự tay tẩy nó đi. Tôi nhìn lên bầu trời xanh thoáng đãng chứ không ảm đạm kia, nghĩ tới những tháng ngày học trò đẹp đẽ gắn bó với mảnh đất thân thương này.

PHƯƠNG THẢO

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *