TUỔI THƠ QUAY NGƯỢC

Hôm qua tôi qua trường, các chị tặng cuốn sách và bảo tặng em, chúc em ngày quốc tế thiếu nhi thật nhiều niềm vui. Nhớ ra, có khi tôi quên mất ngày hôm nay, vì thành phố này rất đông đúc và thật nhiều màu sắc khác nhau.

Tôi nhớ những ngày mùng một tháng sáu khi mình thơ bé, khi mình vẫn là đứa trẻ, suốt ngày ca hát giữa cánh đồng rộng lớn, tôi đi chăn trâu và ngủ quên trên lưng trâu, chờ nước về để tắm, chờ cả những đứa bạn đến để chơi cho đông vui, phân vai làm mẹ làm con. Những điều thuộc về tuổi thơ luôn rất trong lành. Có những đêm tôi nằm mơ những người bạn từ ngày thơ bé, nhưng bây giờ bạn tôi đã lớn hết mất rồi, chúng tôi đi theo những con đường riêng mất rồi. Tôi đi một con đường mà bạn mình nói mỏi chân nên dừng lại, chúng tôi cười mỗi khi gặp nhau, kể thật nhiều câu chuyện.

Có hai đứa em, nó là em họ tôi, nhưng cậu mự tôi quá bận rộn nên không thể mang nó đi chơi vào những ngày đặc biệt như vậy, cậu mự có những nỗi lo riêng của người lớn, hằng ngày hai đứa trẻ chơi với nhau, em bảo muốn làm ca sĩ nên anh hai là người bị tra tấn nhiều nhất. Mẹ muốn em làm bác sĩ, người lớn luôn mong cầu trẻ em trở thành những người có ngành nghề địa vị xã hội, có khi giấc mơ đó cũng  không còn là giấc mơ của các em nữa, tôi gặp dăm ba cô cậu học trò cuối cấp, mọi thứ được ba mẹ quyết định, có khi không dám đi ngược dòng chảy nếu chẳng may mình sảy chân chẳng ai giang tay cứu mình.

Cuộc sống này khắc nghiệt hơn, có những dấu gạch đầu dòng cho mỗi chúng ta, thức giấc là công việc, chẳng biết trời bên ngoài nắng đã lên chưa, ta quan tâm đến những gì hiện hữu trước mắt, ta chẳng còn thời gian chiêm nghiệm, có khi ai đó hát lên, bài hát từ ngày bé ta hay ngêu ngao lại trở thành thanh âm đi lạc.

Tuổi thơ quay ngược, khi trong tôi và bạn là những hoài niệm của ngày tuổi thơ ngày thơ bé, kể nhau nghe về cái lần con bạn nằm tắm ban trưa ở bờ sông bị mẹ nhìn thấy kéo về, kể lần con trâu chạy đi ăn lúa bị người ta bắt mất, kể về những bữa cơm thiếu thức ăn nhưng vẫn tràn ngập nụ cười.

Cái tuổi thơ của mọi đứa trẻ nhiều màu, nhiều hình thù, nhiều nét vẽ. Nhưng người lớn đôi khi chạy nhanh lại và vẽ lên đó một cái khung, nên nhiều đứa trẻ quên mất mình đang là tuổi thơ. Còn em! Em cười lên, em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *