Tôi đang trong những ngày tháng tuổi trẻ, thỉnh thoảng được dịp nhàn rỗi tôi lại bắt đầu công việc yêu thích. Rồi sáng tôi bắt tay vào dọn dẹp lại nhà cửa, trang trí lại ngôi nhà mình đang ở, lau dọn những thứ mà bấy lâu nay bị rơi vào quên lãng.
Sáng, dậy sớm, chừng 5h, bắt đầu luyện tập thể dục như mục tiêu đã đề ra, khi đi cùng bạn mình hỏi:
Bao lâu để có thể duy trì được thói quen này, duy trì để đến một ngày không làm sẽ cảm thấy khó chịu.
Bạn bảo: khoảng chừng một tháng, vậy là mình đã được 1/4 của tháng rồi, từ ngày về nhà cậu mự, sáng sáng mự thức dậy đi bộ cùng, tôi đã quyết tâm và quyết tâm. Tôi không muốn từ bỏ và thỏa hiệp với sự lười biếng bản thân.
Trở về nhà trong trạng thái hưng phấn, chuẩn bị cho một ngày mới, nếu ngày trước thì chuẩn bị cho đến trường, còn bây giờ thì không. Chuẩn bị cho những kế hoạch của bản thân. Ăn sáng và say sưa đọc những bài báo về giáo dục, những chuyện chưa bao giờ mới nhưng chẳng cũ. Nhớ ra hôm trước khi làm tư vấn qua web có một cậu học sinh lớp 11 đã viết trong sự chán nán về những điều cậu được học tại nhà trường và ước mơ đi du học, mình hoàn toàn ủng hộ, thỉnh thoảng thấy bản thân quá là lý thuyết khi cứ khuyên con người ta phải lạc quan trong khi hiện thực lại đang chán chường và mệt mỏi, có khi mắc kẹt trong đó.
Sau bài báo là những công việc của công việc sau một tháng hẹn hò với chính mình. Dọn lại căn phòng lần nữa, nhìn những cuốn sách bị mốc một góc mà buồn hết sức, chẳng phát hiện được nó bị ẩm để mang ra phơi, quyết định mang lên gác trên và giữ lại. Sáng nay nói thêm với bạn: tại thời điểm này cỏ muốn được mua thêm một rất nhiều cuốn sách, và có thời gian đọc nó.
Khi dọn lại, từ bậc thang trên cao lau chùi xuống, tự nhận ra bản thân mình đang hạnh phúc. Giá trị cuối cùng con người theo đuổi là sự hài lòng với cuộc sống này, vì có những ngày không lo toan cho công việc nên dành trọn nó cho gia đình, dành trọn nó cho chính bản thân, thêm lần nữa nhận ra bản thân yêu công việc nhà hết sức, cặm cụi chùi dọn và cặm cùi làm nó, mở nhạc thật to và không ngừng di chuyển, không ngừng suy nghĩ về ý tưởng cho một vài bài viết đang hiện lên.
Gặp cô chủ nhà, lại nhớ bạn: nó bảo ở trọ Sài Gòn hoài phải không mày? mấy chị em gửi tiền cho cô, cô bảo cứ ở ngoan thì cô cho thuê mãi, còn dài dài. Nhiều khi không quan trọng là ở đâu mà quan trọng là sau khi trở về nhà cảm thấy nó giống như nhà mình, nó cho mình được yêu và được có một giấc ngủ ngon trong sự bình yên. Chỉ đơn giản là vậy.
Có khi mọi suy nghĩ trống rỗng, sáng nay nghĩ về tuổi trẻ, tự nhiên nghĩ tới rất nhiều những cái xa và gần khác nhau, nghĩ về những điều đang và sẽ tới.
Nhưng, quan trọng nhất là dù sống giữa thành phố tấp nập rộn ràng vẫn nhận ra được gia đình là điều thiêng liêng nhất với bản thân mình và khi nhìn thấy nụ cười của những người thân yêu thì có đủ sức mạnh để có thể vượt qua những khó khăn của giai đoạn hiện tại.
Tuổi trẻ mình còn rất nhiều việc phải làm, là yêu bản thân và chăm sóc chính bản thân mình, tập luyện và duy trì những thói quen tốt cho bản thân, là thức dậy với nụ cười và cho tới khi chìm vào giấc ngủ vẫn cảm nhận sự bình yên trong chính nội tại.
Cảm nhận một cuộc sống đầy màu sắc và không kém phần thú vị từ những con người mình được gặp và ôm hôn, nói cùng họ những câu chuyện ngày hôm nay.
Thảo Cỏ