Thành phố tôi đang sống bước vào tháng ngày chuyển mùa, cái sự hanh hao của thời tiết làm nhiều người cảm thấy khó chịu, đã có khi nó làm tôi mệt nhoài, tôi nghĩ hay mình cứ buông cho mọi thứ trôi theo tự nhiên, bao nhiêu con người sống không cần mục tiêu họ vẫn đi qua mỗi ngày đó thôi!
Tặc lưỡi trước những suy nghĩ thờ ơ đến vô cảm đó để rồi đôi ba lần tôi ngủ quên, không nhớ ra mình nên làm gì và phải làm gì cho những tháng ngày tuổi trẻ trôi qua thật có giá trị.
Tôi vừa nhận được cuốn sách của chị bạn gửi vào từ Hà Nội vào, cuốn sách được lật mở vẫn còn thơm mùi giấy mơi, tôi đã từng đọc từng bài viết, tâm sự của chị trên các trang báo nhưng cảm giác cầm trên tay cuốn sách vẫn mang đến cảm xúc đặc biệt mà tôi không thể gọi tên. Và cuốn sách mà đúng hơn là chị đã mang đến cho tôi niềm tin về cuộc sống, về ngày mai và những khát vọng ước mơ mà nếu tuổi trẻ không níu giữ sẽ trôi qua và cảm thấy hối tiếc.
Chị bị bệnh, tôi biết bệnh chị rất nặng, từ những tháng ngày đôi mươi đẹp nhất cuộc đời chị sống cùng bệnh tật, hằng ngày chị làm bạn với những con chữ và những con chữ đã mỉm cười mang đến chị niềm vui, niềm an yên trong tâm hồn. Tháng ngày tuổi trẻ qua đi!
Hôm rồi chị kể tôi nghe được viết và đó là những bài viết từ trước đến nay, tôi khẽ khóc, tôi mừng vì khi đang đi qua những tháng ngày tuổi trẻ tôi được gặp những con người tuyệt vời đến như vậy, cái tuổi trẻ đi qua mỗi ngày chẳng đong đếm nhưng những con người tôi gặp thực tế thì đó là một món quà, những bài học về nghị lực, về lòng tốt, sự trắc ẩn và thương yêu tất cả tôi đều được học từ những trang sách của chị.
Nó giúp tôi nhận ra cuộc đời này ngắn dài không phải vì tháng ngày ta đi qua mà là nhũng dấu chân ta in lại. Dẫu ba lần mỏi mệt, dẫu dăm lần khóc cười thì tôi cũng đừng đánh mất niềm. hãy cứ sống, hãy cứ yêu đời thì cuộc sống này luôn là những trang sách lật mở mỗi ngày để tôi bước vào và lân la làm bạn!
Và cái tuổi trẻ treo đung đưa ngoài cửa sổ nhìn vào mỗi chúng ta và mĩm cười!
Thảo Cỏ