Sau này lớn lên em muốn làm gì?
Em là một giáo viên.
Cho đến thời điểm này, mỗi lần ai đó hỏi tôi về ước mơ từ ngày thơ bé tôi vẫn luôn có duy nhất một câu trả lời như vậy!
Ước mơ bắt đầu từ đâu?
Nếu ai hỏi tôi câu hỏi này thì tôi đã biết, ước mơ đó được ấp ủ từ ngày con bé còn nhỏ xíu, ngày đó tôi không biết nếu mình trở thành giáo viên mình sẽ làm những gì, vì sao lúc nào các cô giáo dạy tôi cũng có giáo án? Làm sao để những đứa trẻ nghe lời? Vậy đó, khi bé, tôi không biết những điều đó, điều tôi trông mong chỉ là được đứng trên bục giảng. Chỉ là vậy thôi, tôi có một ước mơ để giữ bên mình như một báu vật, mỗi ngày, và cũng là khi nhận ra rằng: nếu mình chăm chỉ, mình không ngừng cố gắng thì sẽ chạm đến ước mơ.
ước mơ từ ngày thơ bé
Có một dạo, tôi thích viết và thích theo công việc báo chí, đó là khoảng thời gian khi tôi gặp Huy, một bạn đang học tại ngành báo chí, tôi cùng Huy đi đến những vùng đất khác nhau, khám phá những ngành nghề mới, sau một ngày hết sức mỏi mệt vẫn cố hoàn thành bài viết đi để kịp tiến độ, chúng tôi cùng nhau trải qua những cảm xúc khác nhau, vô vàn điều thú vị mà có khi tôi còn nhớ. Tôi đã hỏi Huy về việc có nên theo học một văn bằng liên quan đến báo chí không, vì theo cậu bạn nói thì tôi viết lách cũng không đến nỗi tệ, những bài viết của tôi phần lớn xuất phát từ bản năng, tôi muốn bản thân mình nghiêm túc và đầu tư đúng hướng cho con đường sẽ đi một cách rõ ràng nhất.
Ngày đó chung nhóm Huy còn có Phong, hai bạn đã tư vấn nghề cho tôi rất nhiều trong một ngày thành phố oi nồng, để tôi có được quyết định sáng suốt và không bao giờ hối hận về con đường mình đã đi.
Từ ngày đó, tôi quyết tâm theo đuổi con đường dạy học, tôi thích viết nhưng đó là sở thích chứ không phải ước mơ, ngoài ra tôi thích đặc biệt những đứa trẻ, với tôi, mỗi đứa trẻ là một thế giới diệu kì, tôi hào hứng mỗi lần mình được đứng lớp, tôi nghĩ ra rất nhiều trò chơi để tụi nhỏ phát huy sở trường của bản thân, thỉnh thoảng, tôi hỏi tụi nhỏ:
Con có ước mơ gì nào?
Con muốn sau này mình làm công việc gì?
Bộ môn tôi giảng dạy không có một giáo trình chính thức, phần lớn chúng tôi tham khảo về đặc điểm lứa tuổi các em để xây dựng hoạt động phù hợp, phát huy hết sức mạnh bên trong các em, có đôi người đã rất mơ hồ khi tôi nói về điều này, nhưng mỗi tiết học là một trò chơi để cô trò cùng nhau trải nghiệm.
ước mơ bắt đầu từ ngày thơ bé
Ước mơ của tôi, bắt đầu từ ngày bé xiu xíu, ra cánh đồng chăn trâu cùng tụi bạn và xin được làm cô giáo dạy chữ, tận dụng những tấm bia làm bảng viết nắn nót lên đó, chúng tôi đã cùng nhau chơi trò lớp học, tôi mài cục gạch màu đỏ đi chấm điểm cho các học sinh trong lớp, chao ôi! Tôi đã tự hào biết bao nhiêu khi mình được chấm điểm, mình được nói cái này cái kia, cả khi ngồi nhổ lạc chúng tôi vẫn nghĩ đó là một lớp học và không ngừng tranh luận để tìm ra quan điểm riêng.
Từ thơ bé, những ước mơ được ấp ủ, những niềm vui đầu tiên được tập tành làm công việc mình yêu thích. Một vài thứ dường như đã thay đổi, duy chỉ có ước mơ là đã không bao giờ có sự đổi thay, và tôi đang từng ngày cố gắng để tiến gần tới nó.
Thảo Cỏ